Cố Giai Mính ngoài việc nuôi con ra, đúng là chẳng bao giờ làm chuyện gì cho ra hồn.
Lão nhị muốn đến chỗ đó là nơi trước kia Thanh Khâu Hồ từng ở, đã rất nhiều năm không có ai lui tới, chỉ là một đỉnh núi nhỏ, một tòa gác mái bé xíu, với một đại yêu mà nói, nơi này có thể dùng chữ "keo kiệt" để miêu tả.
Yêu tinh không giống con người, chết rồi không có chuyện người thân tới dọn mộ hay cúng giỗ gì hết, đã không còn mạng thì những thứ còn lại đều là vật ngoài thân, chẳng còn quan trọng nữa.
Sau khi Thanh Khâu Hồ mất, chẳng ai tới tiếp thêm linh khí cho căn gác này, linh khí cũng dần cạn kiệt. Giờ thì căn gác bị gió mưa bào mòn đến xám trắng, sắp sập đến nơi, xung quanh cỏ mọc um tùm. Cố Giai Mính nhìn khung cảnh trước mặt, xót ruột xoa đầu con thứ hai: "Chỗ của con còn thảm hơn cái đỉnh núi trước kia ba từng ở, chỗ của ba trước kia to ghê lắm, một mình ở một dãy núi tuyết dài cả vạn dặm."
Mặc Trạch Dương bản năng cổ vũ: "Ba ba siêu đỉnh luôn!"
Cố Giai Mính cười hả hê, dĩ nhiên rồi!
Cậu thả mấy đứa nhỏ xuống, dặn chúng đừng chạy lung tung, cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy con hồ ly lửa lại thích túm đuôi tha con - đúng là không làm rơi nhóc thật.
Tay nhỏ nắm tay nhỏ, không thì níu đuôi, dưới sự dẫn đường của Mặc Trạch Hàm, cả nhóm rốt cuộc cũng tới trước cửa căn gác. Mặc Trạch Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786497/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.