Nửa tháng sau, đoàn phim 《Tình cảm mãnh liệt đua xe》 cuối cùng cũng đóng máy. Lúc Cố Giai Mính đang vội quay 《Anh hùng vô danh》 thì bên kia gửi tin bảo cậu đến bổ sung một cảnh. Cố Giai Mính xin nghỉ một ngày, tiện đường dẫn cô em gái đang khóc sụt sịt về theo.
Cô em sắp hỏng đến nơi rồi, vừa xuống máy bay đã túm chặt lấy vạt áo Cố Giai Mính không buông: "Anh, lúc em khai giảng mấy người lại tính tiễn em đi nữa đúng không? Anh nói với anh cả đi, em không muốn ở bên kia một mình đâu."
Cố Giai Mính thương em gái hết sức, xem con bé như con ruột: "Đừng sợ, còn ba năm nữa là em tốt nghiệp rồi, nhanh lắm. Em phải kiên cường như thép, giữ vững niềm tin tốt nghiệp, ba năm thôi mà, nhắm mắt một cái là qua ngay."
Mặc Thi Kỳ túm áo anh mình: "Anh tỉnh lại đi! Nhắm mắt một cái mà ba năm trôi qua là người thực vật rồi! Người ta hôn mê mới vậy đó, không bình thường đâu!"
Cố Giai Mính rất muốn nói cho cô bé biết: bình tĩnh đi em, ngoài người thực vật ra, trên đời này còn có yêu tinh, ngủ một giấc là mấy chục năm cũng có người sống nhăn răng. Nhưng để tránh đảo lộn trật tự, cậu vẫn không dám nói thật. Nghĩ tới việc em gái chỉ có thể sống trăm năm, cậu thấy xót xa, dắt em vào siêu thị: "Đừng khóc, anh mua cho em đồ ăn ngon, đồ chơi vui. Em muốn gì cũng được, trừ mấy thứ liên quan đến học."
Mặc Thi Kỳ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786506/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.