Sáng sớm, Hà Nguyệt ngáp một cái, chậm rãi từ trên giường bò dậy.
Khó có được hôm trễ như vậy vẫn chưa nghe thấy hai tiểu gia hỏa khóc nháo, Hà Nguyệt đi ra ngoài, mới xuống cầu thang đã nghe thấy âm thanh huyên náo của hai đứa nhỏ.
"Ma ma..." Từ Tiểu Bảo thấy nàng, chân nhỏ chạy lại phía nàng.
Tuy nói là chạy, nhưng cả người lảo đảo nghiêng ngả, Hà Nguyệt sợ hắn không cẩn thận té ngã, vội vàng tiến đến ôm Từ Tiểu Bảo lên.
"Sao tỉnh dậy không tìm ma ma?" Hà Nguyệt thân mật cùng Từ Tiểu Bảo chơi một hồi, thấy Từ Nhị Bảo ngày thường rất thích dính lấy nàng nay không phát ra chút thanh âm nào, tức khắc quay qua nhìn phòng khách!
Con gái ngoan! Đang ngồi trong lòng ngực ba la hét kêu ba đọc sách cho nàng nghe!
Đây là do mấy tháng Từ Thanh Dương không ở nhà, bọn họ đã thành thói quen.
Từ Nhị Bảo quơ quơ tay nhỏ, ba nàng liền phối hợp đọc: "Chuối." "Quả táo." "Dưa hấu."
Tiểu nha đầu học ba đọc từng chữ từng chữ: "uối... ỏa...", "ưa... ấu..."
Tuy rằng đọc không đúng, Từ Thanh Dương vẫn ôn nhu sờ sờ đầu nàng: "Thật giỏi."
Làm cho tiểu nha đầu cười không thôi, cả sáng đều dính lấy ba.
Cơm trưa là thịt kho tàu, đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ ăn, lập tức đã bị hương vị của thịt kho tàu làm cho mê đắm đuối.
Tuy rằng phần thức ăn của chúng không được nêm quá nhiều gia vị nhưng đối với bọn chúng thì đây đúng là mỹ vị.
Từ Thanh Dương thấy vẻ mặt khát vọng của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452596/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.