"Có nhớ ta không?" Còn không chờ Hà Nguyệt lên tiếng, Từ Thanh Dương liền đè người lên giường.
Hà Nguyệt cẩn thận nhìn ngũ quan hắn, không tự giác mà duỗi tay mơn trớn: "Gầy... Cũng có chút đen..."
"Ta thấy, nếu chàng lại tiếp tục đen đi, lần sau bọn nhỏ khẳng định không nhận ra chàng."
Từ Thanh Dương nghe nàng nói vậy cũng không giận, câu môi cười, hạ bụng hung hăng đụng nàng một cái.
"Không sao, chỉ cần nàng nhận ra là được." Nói xong liền cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ của nàng, bàn tay cũng tự giác du tẩu trên người nàng, dễ dàng cởi bỏ quần áo, chỉ chốc lát liền đem nàng lột sạch sẽ.
Từ Thanh Dương nâng thân thể nàng lên, chỉ thấy môi nàng bị hắn hôn sưng đỏ, hai mắt híp lại, miệng nhẹ nhàng hút khí.
Ngay lập tức hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cúi đầu một lần nữa hôn lấy môi nàng, đến khi nàng nước mắt lưng tròng mới buông tha.
"Ưm a... Chàng... hỗn đản..." Tiếng nói kiều mị, mang theo nhàn nhạt giọng mũi, càng làm hắn muốn bắt nạt nàng.
Hà Nguyệt thở phì phò, đột nhiên cảm giác trước ngực lạnh băng, tiếp theo ngực nhũ liền truyền đến từng đợt tê dại.
Bàn tay Từ Thanh Dương nắm một bên nhũ thịt, tùy ý đem chúng xoa bóp biến dạng.
Mà bên kia cũng không bị hắn vắng vẻ, hắn cúi đầu hít một hơi thật sâu, đến khi ngửi được nhàn nhạt mùi sữa, mới có cảm giác thật sự trở lại bên người nàng.
Từ Thanh Dương si mê xoa nắn ngực nàng, như trẻ con từng ngụm từng ngụm liếm mút đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452598/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.