Thấy bọn họ trở về an toàn, Hạ Thục Nghi thở phào nhẹ nhõm.
Thím Lưu và mọi người cũng vậy.
Hạ Thục Nghi nói: "Cơm nấu xong rồi, đói bụng rồi phải không, mau rửa tay ăn cơm đi."
Nguyễn Đình Chu gật đầu, rửa tay xong liền hỏi: "Đường Đường đâu rồi?"
"Con bé ngủ rồi!" Hạ Thục Nghi vừa múc cơm cho anh vừa nói.
Nguyễn Đình Chu đi từ sáng sớm nên chưa kịp nhìn mặt con gái, giờ về rồi, không ngó qua một chút thì không yên tâm.
Anh vén màn lên liền thấy Nguyễn Sơ Đường đang gặm bàn tay nhỏ xíu của mình. Cô bé nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt to tròn long lanh mở lớn, trong lòng vui sướng: 【Ba về rồi à, ba ơi con xin lỗi, con không nên tham lam quá, ước nhiều gạo như vậy, chúng ta ăn không hết, lại còn làm ba vất vả.】
Trái tim Nguyễn Đình Chu như vừa ngâm trong hũ mật, lại như vừa ngâm trong hũ giấm, vừa ngọt ngào vừa chua xót khôn nguôi. Anh biết con gái cũng chỉ vì không muốn lãng phí điểm ước nguyện mà thôi.
Gạo đúng là hơi nhiều thật, nhưng nếu bán đi, bọn họ sẽ có kha khá tiền trong tay!
Nguyễn Đình Chu ôm cô con gái đáng yêu, dịu dàng vỗ nhẹ lưng con, để cô bé gục đầu lên vai mình, rồi hôn lên cái đầu nhỏ tròn xoe: "Hôm nay ba kiếm được khối tiền đó!"
"Lại còn được ăn cơm gạo trắng nữa chứ, ngày tháng cứ như Tết thế này, chắc chắn là nhờ phúc của Đường Đường rồi, Đường Đường đúng là ngôi sao may mắn của ba đó!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777800/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.