Nguyễn Đình Chu nhận tiền rồi đi luôn, chẳng khách sáo gì nhiều. Nghe cục cưng nhà anh nói, nữ chính kia có một cái không gian trồng trọt, bên trong giấu được rất nhiều thứ, mười bao gạo chẳng thấm vào đâu.
Nguyễn Đình Chu chỉ tò mò về không gian chứa vật tư, đó là thứ gì mà lợi hại đến vậy?
Thật ra anh cũng muốn xem thử không gian của cục cưng nhà mình.
Tiếc là bây giờ cục cưng nhà anh chỉ còn vỏn vẹn 8 điểm ước nguyện, còn thiếu tới 98 điểm nữa mới đủ một trăm, chẳng biết đến năm nào tháng nào mới gom đủ.
Trên đường quay về, bọn họ đi rất thong thả. Ba thanh niên trí thức vừa thảo luận bài vở, vừa thay nhau hỏi đáp để ôn lại kiến thức cấp ba.
Ông Lưu một chữ bẻ đôi cũng không biết, đành lầm lũi đi đường, thầm nghĩ nửa năm sau phải cho hai đứa con đi học, kẻo lại mù chữ giống mình, người ta nói gì cũng không hiểu.
Bán đi hơn hai mươi bao gạo, trong nhà vẫn còn hơn bảy mươi bao.
Hễ chợ đen mở cửa là Nguyễn Đình Chu lại chở một xe gạo đi bán.
Ban đầu thì có ông Lưu đi cùng, sau này là Lê Thanh Phong. Anh ta có tiền, chẳng để ý mấy công điểm ít ỏi đó, đằng nào cuối năm thi đỗ đại học là bọn họ được về thành phố rồi, có làm việc hay không cũng chẳng sao.
Suốt một tháng sau đó, ngày nào anh cũng dậy sớm thức khuya, tất bật ra chợ đen bán gạo. Thời gian đầu bán rất chạy, nhưng sau vụ thu hoạch, nhà ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777801/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.