"Khoe khoang, lại khoe khoang, cậu tiếp tục khoe khoang, tôi để Nhậm Nhậm khai quang lại cho cậu, tôi xem cậu là một chút cũng không muốn thân thể hiện tại này."
Lời đe dọa này rõ ràng rất hiệu quả, vừa mới lên tiếng, tiểu nhân giấy lập tức ngoan ngoãn.
"Đe dọa nó làm gì? Cẩn thận nó ghi hận." Tô Nhiễm cười nói.
"Nó còn có thể ghi hận? Tiểu đồ chơi này, dù có ghi hận thì làm sao?"
"Đã không phải ngàn năm trước, ai còn sợ nó?"
Lăng Thanh một tay liền nhấc bổng nó lên, không khách khí nói: "Nào, ghi hận cho tôi xem, xem cậu làm được gì?"
Tiểu nhân giấy bị cô ta cầm trong tay không nhúc nhích, lắc lư thân hình ngắn ngủn mập mạp.
"Được rồi, đừng trêu nó nữa, cậu vừa nói không phải có việc sao? Bây giờ không gấp?"
Tô Nhiễm cứu tiểu nhân giấy khỏi tay Lăng Thanh, gọi người mau đi.
Lăng Thanh lúc này mới nhớ ra, vừa mới đùa giỡn với tiểu nhân giấy một chút, suýt nữa quên mất thời gian.
"Vậy tôi đi trước, cậu một mình ở nhà cẩn thận, tên kia có lẽ còn tìm đến cửa."
Lăng Thanh đi rồi, tiểu nhân giấy vẫn không phục, hướng về phía bóng lưng Lăng Thanh rời đi, múa may quay cuồng tay ngắn.
Tô Nhiễm đặt nó trên bàn, mặc kệ nó.
Lăng Thanh vừa đến đây liền nhận một ủy thác, đối phương nói là cảm thấy mấy ngày nay trong nhà không sạch sẽ, hình như có thứ bẩn thỉu trong nhà đi lại.
Khiến cả nhà mấy ngày không nghỉ ngơi tốt.
Lăng Thanh lần này đi, chính là giải quyết những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665851/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.