Ôn Nhiêu muốn đi cắt tóc, tóc dài quá cứ che khuất mắt. Nhưng vì là học sinh nội trú, trừ khi xin nghỉ, nếu không thì anh không thể ra khỏi cổng trường. Để không bị những sợi tóc lòa xòa làm vướng mắt, amh mua một sợi dây buộc tóc, cột phần tóc quá dài lại thành một túm nhỏ. Tuy nhiên, tóc anh không dài như của Sylvie trước kia, chỉ một đoạn ngắn, trông giống cái đuôi thỏ.
Con trai thường cắt tóc gọn gàng. Dây buộc tóc là thứ chỉ con gái dùng nên việc Ôn Nhiêu dùng nó khó tránh khỏi bị người khác bàn tán.
"Đồ ẻo lả, lại còn buộc tóc nữa, bảo nó giống con gái thật không sai."
Chuyện đánh nhau lần trước đã qua đi. Đối tượng đánh nhau vì cái gọi là tự tôn mà nhất mực khẳng định đã đánh cho Ôn Nhiêu một trận tơi bời, nên những người ban đầu còn e ngại Ôn Nhiêu vì chuyện anh tức giận mà đánh người, giờ lại bắt đầu không kiêng nể gì.
Ôn Nhiêu đưa tay gãi gãi túm tóc ngắn cũn, trong lòng bàn tay cảm thấy cộm cộm.
"Cả tóc cũng tết, sao không mặc váy luôn cho rồi."
Thấy Ôn Nhiêu thờ ơ, những kẻ bàn tán càng táo bạo hơn, thậm chí cố tình nói to để Ôn Nhiêu cũng phải nghe thấy.
Ôn Nhiêu đang xoa tóc thì buông tay, chống bàn đứng lên. Tiếng bàn tán đột nhiên im bặt, nhưng Ôn Nhiêu chỉ cầm lấy cốc nước trên bàn, đi đến máy lọc nước rót một cốc. Khi trở về chỗ ngồi, anh vừa uống nước vừa lướt mắt qua những kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-ep-tro-thanh-van-nhan-me/2885301/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.