🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hoạt động kết thúc, Lâm Thiên nhìn tình nguyện viên đưa lồng sắt lên xe chở về trạm, cậu cầm theo máy tính bảng cùng Mao Mao phụ trách tài chính đối chiếu hóa đơn.

Mao Mao phủi phủi lông mèo trên người, tươi cười hớn hở nói: “Hôm nay có người quyên góp nhiều lắm, ba tháng tới chúng ta không cần lo thiếu thức ăn đóng hộp nữa rồi.”

Lâm Thiên nhướn mày: “Nhiều lắm sao? Là công ty nào vậy? Có yêu cầu chúng ta quảng cáo cho thương hiệu của họ trong lần hoạt động sau không?”

“Hehe, đoán sai rồi, là cá nhân quyên góp đấy. Còn là một anh chàng đẹp trai nữa.” Mao Mao vừa nói, tay vẫn tiếp tục phủi lông bùm bụp, lẩm bẩm: “Công việc này trị sạch cái bệnh sạch sẽ của em luôn rồi.”

Lâm Thiên lấy từ túi ra một cây lăn lông đưa cho cậu chàng, Mao Mao mắt sáng rực lên như gặp cứu tinh, nhanh chóng nhận lấy rồi lăn qua lăn lại vài vòng trên người.

“Thời buổi này vẫn còn người tốt như vậy sao? Có ký tên không?” Lâm Thiên vừa hỏi vừa lướt nhìn danh sách quyên góp.

“Có ký, ở trang thứ ba dòng cuối cùng. Hình như còn trùng họ với anh nữa đó.”

Lâm Thiên lật tới trang thứ ba, cậu khựng lại. Trước dãy số có rất nhiều số 0 chỉ có hai chữ: Tiểu Lâm. Cậu chợt nhớ đến bó hoa calla lily ban sáng, điều này khiến cậu không khỏi nhớ đến Alpha kia, lại không dám nghĩ sâu hơn.

Cậu không sợ sau này sẽ không gặp lại, chỉ sợ anh ấy xuất hiện, mang đến hy vọng cho cậu rồi lại rời đi. Sợ anh đứng trước mặt cậu nhưng lại nói lời yêu đương với Omega khác. Nếu như vậy cậu thà rằng mãi mãi không gặp còn hơn.

Nhưng anh ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chắc đều là tiền lương tích góp được suốt mấy năm qua nhỉ? Cậu có chút hối hận vì lúc sáng đã không nói chuyện thêm với Omega kia để xin cách liên lạc.

Nghĩ không ra nguyên nhân, cậu quyết định sẽ đi ăn tối trước. Địa điểm tổ chức hoạt động nằm ở trung tâm thương mại, cậu nhìn lên tầng bốn tầng năm thấy có vài cái nhà hàng liền kéo Mao Mao đi về phía thang cuốn. Khi đi ngang qua mấy nhân viên vệ sinh đang dọn rác, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một Alpha đang cúi người nhặt thứ gì đó dưới sàn.

Đây là bóng lưng mà cậu vô cùng quen thuộc, là người đã cùng cậu cho mèo ăn ở công viên, cùng đi khám ở bệnh viện, mỗi lần cậu đi mua nước hay đóng viện phí trở về, đều sẽ thấy Alpha luôn yên tĩnh đĩnh đạc ngồi đó, khiến người ta có thể dễ dàng nhận ra anh ngay.

Cậu ngây ngốc nhìn bóng lưng của Alpha. Anh ấy đang nhặt cái gì vậy nhỉ? Hình như gầy đi rồi, sao sau khi khỏe lại còn gầy hơn trước chứ?

Mao Mao nhận ra cậu dừng lại, liền nhìn theo ánh mắt của cậu, vui vẻ vẫy tay với người nọ: “Anh Lâm?” Cậu chàng hào hứng kéo tay Lâm Thiên đi về phía Alpha.

“Anh Lâm, anh vẫn chưa đi à? Đây là đồng nghiệp phụ trách hoạt động của chúng tôi, Lâm Thiên. Anh có muốn cùng nhau ăn bữa cơm không?”

“Thiên Thiên, đây chính là thần tài của chúng ta… À không phải, là anh Lâm.”

Lâm Thiên bị kéo đến trước mặt Alpha, đôi chân cứng đờ như khúc gỗ, Mao Mao cứ nói liên tục không ngừng nhưng Alpha lại không đáp lời, chỉ bình tĩnh nhìn cậu. Nhận ra thời gian im lặng đã kéo dài quá lâu, với tư cách là bên được nhận tài trợ hình như cậu nên nói gì đó, nhưng lại sợ bị lộ ra thân phận thật sự của mình, cậu theo bản năng hạ thấp giọng: “Khụ… Cảm ơn Lâm tiên sinh đã ủng hộ cho công việc bảo vệ động vật lang thang, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng mang lại sự ấm áp cho nhiều động vật nhỏ hơn nữa…”

Mao Mao đứng bên cạnh lén dùng khuỷu tay thúc vào cậu, nghiến răng nói nhỏ: “Gì mà khách sáo dữ vậy, người ta cho nhiều tiền lắm, chúng ta không mời người ta ăn một bữa được sao?”

Nói xong, cậu chàng thất vọng liếc Lâm Thiên một cái, quay sang nở nụ cười với ông chủ lớn, ngọt ngào mở lời: “Đúng vậy, đúng vậy, anh Lâm chắc chưa dùng bữa đâu nhỉ, nể mặt cùng chúng tôi ăn một bữa nhé, vừa nhìn là biết anh Lâm rất quan tâm đến động vật lang thang rồi. Nếu anh muốn tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi thì cứ hỏi tự nhiên nhé.”

Alpha vẫn chăm chú nhìn vào mặt Lâm Thiên: “Được thôi, nếu đồng nghiệp của các cậu có thời gian, tôi rất sẵn lòng cùng ăn một bữa.”

Lâm Thiên cảm thấy khuỷu tay của Mao Mao lại sẵn sàng thúc vào mình lần nữa, liền vội vàng lên tiếng: “Có thời gian mà.”

“Vậy hai người định ăn gì?” Alpha làm động tác mời một cách lịch thiệp.

Lâm Thiên nghĩ một lát, cậu nhớ Phương Tễ thích ăn nhạt: “Hay là ăn món Hoài Dương đi.”

Thấy Alpha gật đầu, Mao Mao đương nhiên không có ý kiến gì, nhanh chóng dẫn anh vào nhà hàng.

Ba người ngồi xuống, Alpha gọi mấy món đặc sản, đặc biệt dặn dò món canh sườn khoai từ phải hầm mềm một chút. Lâm Thiên nghe vậy càng cúi đầu thấp hơn.

“Không biết anh Lâm làm trong lĩnh vực nào nhỉ? Nhìn anh là biết sự nghiệp thành công rồi. Đừng nhìn bây giờ nhiều người có tiền, nhưng vừa có lòng lại vừa đẹp trai như anh thì hiếm lắm. Có người cho dù quyên góp cũng chỉ là tài trợ, còn phải xem hiệu quả quảng cáo của chúng tôi thế nào mới cho tiền.” Mao Mao nhìn Alpha với đôi mắt lấp lánh.

“Quá khen rồi, người bình thường thôi, chỉ là mềm lòng không nỡ nhìn chúng nó chịu khổ.”

Thật ra cũng không thể trách Mao Mao nịnh nọt được, những trạm nhỏ như bọn họ thật sự rất khó gặp được nhà tài trợ hào phóng mà không có yêu cầu gì. Lâm Thiên thầm nghĩ.

Trong bữa ăn cậu hầu như không nói gì, thấy Alpha ăn khá nhiều rồi mới yên tâm mà ăn vài miếng. Mao Mao nói nhiều, Alpha nghe nhiều, nhưng nói ít. Lúc gần ăn xong Alpha đột nhiên bình thản hỏi: “Trong số động vật mà trạm các cậu đang nuôi, có con mèo mướp nào khoảng bảy tháng tuổi không?”

Lâm Thiên sững sốt, tay vô thức siết chặt đôi đũa.

Mao Mao nghiêng đầu ngẫm nghĩ, vỗ đùi nói: “Đúng là có một con, lớn lên rất đẹp còn hiền nữa, cũng từng có người muốn nhận nuôi nó nhưng Thiên Thiên không đồng ý. Anh ấy nói nó quá nghịch ngợm, sợ gây phiền phức cho nhà người ta.” Cậu chàng lại sờ cằm: “Nhưng tôi nghĩ, có lẽ là Thiên Thiên không nỡ, dù sao con này vừa cai sữa đã được Thiên Thiên mang về, rất thân với anh ấy.”

Alpha phớt lờ ánh mắt khẩn trương của Lâm Thiên, giọng điệu như đang suy tư mà lặp lại: “Không nỡ à.” Vài giây sau anh lại mỉm cười khách sáo, nhưng lời nói ra lại chẳng hề khách sáo chút nào: “Vậy, tôi có thể nhận nuôi nó không?”

“Chuyện này à.” Mao Mao có chút khó xử nhìn Lâm Thiên, cậu biết Lâm Thiên đặc biệt yêu quý con mèo đó nhất trong đám mèo: “Thật ra bảy tháng cũng không còn nhỏ nữa, đột ngột đổi chủ có lẽ sẽ khó thích ứng. Nếu anh thích mèo mướp thì ở trạm còn vài con tầm ba tháng tuổi, tính tình cũng rất tốt…”

“Không cần.” Giọng alpha thực ra rất dịu dàng, âm lượng cũng không lớn, nhưng vô cùng kiên định, Mao Mao lập tức im bặt.

“Tôi chỉ muốn con bảy tháng tuổi đó.”

Mao Mao nhìn Lâm Thiên rồi lại nhìn Alpha, khó xử không biết nên làm sao, một bên là người bạn ngày ngày gắn bó, một bên là nhà tài trợ hào phóng hiếm có, giờ lại vì một con mèo mướp mà không khí trở nên căng thẳng.

Lâm Thiên tự cắn môi mình đến tái nhợt, ‘Anh ấy tìm đến tận đây, tặng hoa rồi quyên góp, chỉ vì con mèo mướp đó thôi sao? Đến một nhóc con để kỉ niệm cũng không muốn để lại cho cậu ư?’

Mao Mao nhìn sắc mặt Lâm Thiên, cuối cùng cũng không đành lòng: “Chuyện này, anh Lâm à, nếu anh chỉ muốn một con bảy tháng tuổi thì cũng dễ thôi, chúng tôi có thể đi mua một con khác cho anh, anh thấy vậy có được không?”

Alpha nhướn mày: “Ồ? Xem ra con mèo mà Thiên Thiên nuôi quý giá đến thế cơ à? Có thân thế gì đặc biệt sao?”

Mao Mao đang ấp úng tìm cách trả lời, vành mắt Lâm Thiên đã ửng đỏ lên: “Không có gì đặc biệt. Chỉ là một con mèo thôi, tặng anh. Ngày mai anh đến đây lấy, tôi sẽ nhờ người đưa qua. Tiền quyên góp của anh tôi cũng chuyển trả đầy đủ từ tài khoản cá nhân. Nếu sau này không có chuyện gì khác, mong anh đừng tham gia các hoạt động của trạm chúng tôi nữa.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.