Phương Tễ không cho bản thân thời gian để nghỉ ngơi, ngay lập tức quay về đài phát thanh tiếp tục làm việc. Bận rộn là một liều thuốc tốt, có thể giúp anh không bị sa vào những cảm xúc tiêu cực.
Đôi khi anh cảm thấy những chuyện đã qua như một giấc mộng, những điều khiến anh hoang mang, đau khổ hay ngọt ngào dường như chưa từng xảy ra. Anh chưa từng mất đi ánh sáng, Lâm Thiên cũng chưa từng xuất hiện, anh vẫn sống cuộc đời nhàm chán như trước đây. Nhưng ảo giác này lại tan thành mây khói mỗi khi anh đối diện với chiếc micro và nhẹ nhàng nói “Hẹn gặp lại vào ngày mai.” Đó là thời điểm anh nhớ đến Lâm Thiên, người đã hứa “Ngày mai gặp lại” nhưng rồi lại nuốt lời.
Anh đã từng hỏi Dụ Hướng Dương về tung tích của Lâm Thiên. Bác sĩ Dụ một bên cà lơ phất phơ vừa nhìn điện thoại vừa trả lời tin nhắn của bạn bè, một bên tích chữ như vàng, chẳng muốn nhiều lời với anh. Y chỉ nói đó là ý của Lâm Thiên, y phải tôn trọng ý muốn của cháu mình, không thể làm một “thiên thần áo trắng” thiên vị với người ngoài được.
Phương Tễ nhìn “thiên thần áo trắng” đang nhởn nhơ mà tức giận không biết làm sao, trong thoáng chốc thậm chí còn nghĩ đến việc vạch trần chuyện bác sĩ Dụ đang lén lút qua lại với một y tá, không biết giữ y đức. Nhưng nghĩ lại y là cậu ruột của Lâm Thiên, nên anh đành nén cơn giận bước ra ngoài. Đến cửa, đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-mu-gap-duoc-chu-cua-hang-thu-cung/1281297/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.