“Ừm… Hồi phục khá tốt. Lát nữa mở mắt ra chậm thôi.” Bác sĩ Dụ khoan thai đến muộn, làm lơ sự nôn nóng của bệnh nhân, bình thản cúi xuống nói với Phương Tễ.
Rèm cửa đã được y tá kéo lên từ trước, ánh sáng trong phòng không quá chói mắt. Nhưng mấy tháng trời sống trong bóng tối, lúc Phương Tễ bất ngờ mở mắt vẫn bị ánh sáng ùa vào làm anh hơi nheo mắt lại. Anh chớp mắt vài cái rồi từ từ mở ra, trước mắt là Dụ Hướng Dương đang đứng cách đó chưa đến nửa mét, chau mày nhìn anh chăm chú.
Không rảnh để hỏi những chuyện khác, anh nhìn quanh một lượt, trong phòng bệnh chỉ có Dụ Hướng Dương và hai y tá. “Tiểu Lâm đâu rồi?”
Dụ Hướng Dương không đáp lại, nhìn Phương Tễ rồi nói với y tá: “Hai người đi kiểm tra chỉ số sau phẫu thuật của giường số 3, xác nhận lại xem hôm nay giường số 7 có chắc chắn xuất viện không.”
“Thấy thế nào? Nhìn rõ không? Có bị bóng chồng không?” Bác sĩ Dụ vô cùng có đạo đức nghề nghiệp hỏi.
“Khá ổn.”
“Vậy hoa ở đầu giường của cậu là hoa gì?”
Không rõ Dụ Hướng Dương thực sự muốn kiểm tra tình trạng đôi mắt của anh hay chỉ là đùa giỡn, Phương Tễ quay đầu nhìn thoáng qua: “Calla lily. Hôm trước khi Tiểu Lâm đưa cho tôi sờ, tôi đã nhận ra rồi.”
Dụ Hướng Dương bước đến cầm hoa lên, cẩn thận quan sát một lúc rồi nói: “Calla lily. Đáp án đúng như cậu sờ được. Nhưng nếu trước đây cậu chạm vào thấy là hoa hồng, đến hôm nay mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-mu-gap-duoc-chu-cua-hang-thu-cung/1281298/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.