“Được rồi được rồi.”
Mọi người đều là đàn ông, Ôn Gia Nhiên biết cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Cậu chỉ trả thù nhỏ một chút vì bộ dạng do dự không quyết của Lục Yến Trạch lúc nãy thôi, cũng không thật sự định để anh tự mình chịu đựng như vậy.
Chỉ là không ngờ rằng, tên này ra vẻ rất gì và này nọ, không ngờ lại ngây thơ đến thế, cái này cũng không biết.
Xì.
Sau này có thể dạy anh.
Cậu đắc ý lắc lắc đầu, đột nhiên nói: “Tắt nước đi.”
Lục Yến Trạch theo bản năng vươn tay ra, tắt nước, phòng tắm yên tĩnh trở lại, anh thở hổn hển: “Sau đó thì sao?”
“Ừm… xả đầy nước vào bồn tắm, phải là nước ấm, tôi không muốn ngày mai bị cảm.”
Lúc cậu lẩm bẩm, Lục Yến Trạch đã hành động.
Cho đến khi bồn tắm được xả đầy hoàn toàn, Lục Yến Trạch c** q**n áo ngồi vào, Ôn Gia Nhiên cười nói: “Nhìn cho kỹ, học cho tốt.”
Đêm còn rất dài.
Nước trong phòng tắm đã hoàn toàn nguội lạnh.
Lục Yến Trạch tai đỏ bừng đứng trước gương, cầm khăn tắm lau loạn xạ những giọt nước trên người, sau đó mới quấn chăn chạy về giường.
Xì.
Chẳng trách nhiều người lại thích làm chuyện này.
Thật là…
Anh hơi ngại ngùng không dám nghĩ tiếp, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không một chút buồn ngủ.
“Nhiên Nhiên.”
Lục Yến Trạch khẽ nói, Ôn Gia Nhiên lơ mơ đáp một tiếng.
“Chúng ta bây giờ là đang ở bên nhau phải không?”
“Nếu không thì sao?”
“He he.”
Anh ôm chăn cười ngây ngô hai tiếng, giọng nói đè cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-mat-khoi-than-the-thieu-gia-that-anh-phat-dien/2911035/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.