Hỏng rồi, anh thật sự học được điều gì đó rồi.
Tiết Linh vốn muốn anh có chuyện gì thì nói thẳng, đừng giấu giếm, nhưng anh lại bảo khóc lóc mà nói sao?
Khóc lóc mà nói à, cô còn chưa từng tận mắt thấy anh khóc, đỏ mắt rơi nước mắt lã chã? Không thể nào tưởng tượng nổi.
“Anh khóc cho tôi xem đi, tôi sẽ tha thứ cho anh.” Tiết Linh nói cứ như đang xả hàng lỗ vốn vậy.
“Em nói thật chứ?”
“Thật, anh khóc lóc cầu xin tôi tha thứ đi.”
Văn Cửu Tắc thật sự tấp xe vào lề, quay người đối diện với Tiết Linh, dường như đang chuẩn bị cảm xúc để khóc một trận.
Thế rồi, anh nhìn cô, bỗng nhiên bật cười.
Tiết Linh đập đập vào ghế, giục anh nhanh lên. Kêu anh khóc mà anh lại cười, làm gì vậy chứ?
Văn Cửu Tắc ngừng cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay sang cô. Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của cô, khóe môi anh lại hơi nhếch lên.
Cười cái gì mà cười chứ!
Tiết Linh mở một bài nhạc buồn, giúp anh tạo không khí bi thương.
Kết quả lại phản tác dụng, lần này anh trực tiếp cười lăn cười bò: “Tự nhiên tôi nhớ tới bộ phim gián điệp vừa nãy, cái tên kia nửa sống nửa c.h.ế.t còn tỏ tình, thế là bị người bên cạnh tát cho bất tỉnh, buồn cười c.h.ế.t mất!”
Vốn dĩ không phải tình tiết hài hước gì, nhưng bị anh nói vậy, Tiết Linh cũng muốn bật cười.
“Còn cái bộ phim cổ trang kia nữa, nam chính nói không yêu nữ chính, ánh mắt và biểu cảm đó, ai tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708520/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.