Mãi đến khi ngoài cửa sổ hửng sáng, Tiết Linh mới “cạch” một tiếng, tắt đèn ngủ.
Sáng dậy, cô dọn dẹp phòng sạch sẽ, rồi Văn Cửu Tắc lái xe đưa cô đến thành phố đầy rẫy zombie để lấy đồ.
Tiết Linh không phải lần đầu làm chuyện này, Văn Cửu Tắc cũng quen rồi, tìm một chỗ kín đáo ngồi đợi cô.
Cầm danh sách mua sắm, Tiết Linh xuất phát.
Văn Cửu Tắc ngồi trên nóc xe, gió lạnh thổi qua chiếc áo khoác mà Tiết Linh ép anh mặc.
Thấy hơi nóng, anh liền tháo chiếc mũ len màu xanh trên đầu xuống.
Chiếc mũ này ban đầu là của Tiết Linh, nhưng từ sau lần anh bị ốm, cô đã ép anh đội nó.
Văn Cửu Tắc cầm cuốn sách mà Tiết Linh tiện tay để trên xe, thỉnh thoảng lật vài trang g.i.ế.c thời gian. Cách một lúc lại cầm ống nhòm lên quan sát, vừa tìm bóng dáng của Tiết Linh, vừa đề phòng có nhóm nhặt đồ nào khác đến gần.
Súng và d.a.o ngắn đều mang theo người, nhưng anh đã lâu không còn vì chờ đợi mà bồn chồn khó chịu đến mức phải nghịch d.a.o nữa.
Cũng không còn lo lắng bất an như mấy tháng trước, vì anh biết, Tiết Linh sẽ sớm quay lại.
—
Tiết Linh đẩy một chiếc xe đẩy siêu thị cỡ lớn chất đầy đồ trở về.
Văn Cửu Tắc đội lại mũ, đứng dậy ra đón, nhưng Tiết Linh chỉ nói còn nữa, rồi quay người đi tiếp.
Chẳng mấy chốc, cô đẩy thêm ba xe hàng chất đầy ắp, còn có mấy túi chăn lông vũ mới tinh.
Văn Cửu Tắc nhìn thấy trong đó có hai cần câu cá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708526/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.