Khi trước quyết định ở lại đây qua mùa đông là do Tiết Linh đưa ra, bây giờ muốn rời đi, cũng vẫn là cô quyết định.
Căn nhà vốn trống trơn, sau vài tháng đã hoàn toàn thay đổi, tràn đầy hơi thở cuộc sống.
Lúc dọn dẹp đồ đạc, Tiết Linh có hơi lưu luyến. Nhìn đống củi chất ngoài bếp là cô và Văn Cửu Tắc cùng nhau chặt từ trên núi về.
Quần áo trong tủ là cô từng món từng món chọn lựa kỹ càng rồi đem về.
Chiếc bàn trong phòng khách và mấy cái ghế ngồi rất êm cũng là cô chọn, còn anh là người mang về.
Con đường lầy lội dẫn ra vườn rau, vì mỗi lần đi qua đều bị lấm bùn nên hai người đã cùng ra bờ sông nhặt đá cuội về lót đường, giờ đi sạch sẽ hơn hẳn.
Cả vườn rau cũng thế, rau gieo xuống giờ đã mọc mầm rồi.
“Nếu không nỡ thì đừng đi nữa.” Văn Cửu Tắc nói.
Để thể hiện quyết tâm, Tiết Linh giơ tay nhổ cả nắm rau non, đưa cho Văn Cửu Tắc.
Bảo anh rửa sạch để trưa xào ăn, xem như cũng được nếm thử rau tự tay trồng, không đến nỗi uổng công.
Đã quyết định rời đi, Văn Cửu Tắc vẫn tới xác nhận ngày xuất phát của đoàn xe bên căn cứ.
Ngày hôm trước khi đi, Tiết Linh đem mấy thứ không thể mang theo cất kỹ vào tủ rồi khóa lại, sau đó còn dùng màng bọc bụi phủ lên mấy món đồ dễ bám bẩn.
Văn Cửu Tắc thì thấy không cần thiết, bởi rất có thể bọn họ sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708534/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.