Khi đeo nhẫn vào, có lẽ thứ dễ thấy hơn đó chính là vòng tròn nhỏ ấy đã trở nên lỏng lẻo trên ngón tay cô.
Vì vậy, anh chỉ đứng nhìn một lúc ở quầy nhẫn rồi rời đi, cuối cùng chọn lấy sợi dây chuyền này.
“Đưa đây, tôi giúp em đeo.”
Tiết Linh hơi do dự. Cô cảm thấy bây giờ mình trông không đẹp, đeo thứ này lên lại càng kỳ cục.
Nhưng cô cũng biết, nếu nói ra, Văn Cửu Tắc nhất định sẽ khịt mũi khinh thường rồi buộc cô phải đeo, kết cục vẫn thế.
Vậy nên cô dứt khoát bỏ qua giai đoạn tranh cãi giữa chừng, dùng hai ngón tay kẹp lấy sợi dây chuyền từ trong hộp ra.
Cô định hỏi, móc khóa sau dây chuyền này khá khó cài, tay của Văn Cửu Tắc có làm được không.
Bỗng nhiên cô chú ý đến tay anh.
Da thịt zombie sẽ dần trở nên rất cứng, cứng đến mức d.a.o nhỏ cũng không cắt nổi, vậy mà trên tay Văn Cửu Tắc lại đầy những vết thương.
Mu bàn tay và lòng bàn tay có vết xước, chỗ đầu ngón cái và ngón trỏ, lớp da bị mài tróc, lộ ra phần thịt đỏ thẫm bên trong, giống như vỏ cây bị bóc mất một mảnh.
Tiết Linh cầm tay anh lên xem kỹ, dùng đầu móng tay chạm chạm vào ngón tay anh, rồi ngẩng đầu lặng lẽ nhìn anh.
Tuy không nói gì, nhưng những điều muốn hỏi đều viết rõ ràng trong ánh mắt ấy.
Văn Cửu Tắc dùng một tay giữ chặt hai tay cô, tay còn lại gõ lên bảng điều khiển.
“Làm nhiệm vụ ở Đông Hải mà bị trầy, không đau cũng không ngứa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708571/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.