“Em cũng tham lam ghê.” Văn Cửu Tắc vòng tay ôm lấy cổ cô: “Đi thôi.”
“Đi đâu cơ?”
“Đi kiếm ‘bông hoa đỏ’ cho em.”
Họ tham gia vào hoạt động dọn dẹp zombie ở cổ trấn Long An.
Binh lính bắt đầu từ cổng thành cổ, còn họ thì đi từ hướng ngược lại.
Khi Văn Cửu Tắc lấy thuốc nổ ra, Tiết Linh kinh ngạc túm c.h.ặ.t t.a.y anh.
“Dùng thuốc nổ nhanh gọn tiện lợi.” Văn Cửu Tắc cho rằng gom hết zombie quanh đó vào một sân viện, ném thuốc nổ xuống là xong việc, tiết kiệm thời gian và sức lực.
Nhưng Tiết Linh lại không thấy thế.
Những công trình cổ ở cố trấn Long An đều là kiến trúc tồn tại hàng trăm năm, tinh xảo và đẹp đẽ, trước tận thế còn được bảo tồn rất tốt, cứ thế cho nổ thì quá đáng tiếc. Rõ ràng còn có cách khác.
Tiếc ư? Văn Cửu Tắc từng cho nổ cả mốc địa danh nổi tiếng và tòa cao ốc ở thành phố Đông Hải mà còn chẳng thấy tiếc, mấy thứ này liên quan gì đến anh.
Thế nhưng Tiết Linh không cho, anh vẫn cất lại thuốc nổ, dự định dùng s.ú.n.g xử lý từng con một.
Tiết Linh lại mở lời: “Đừng lãng phí đạn, đạn dược mọi người đều phải tiết kiệm, mình cũng nên tiết kiệm chút đi.”
Văn Cửu Tắc hỏi: “Vậy em tính làm sao?”
Cách của Tiết Linh thì thiếu gì.
Cô cũng là cao thủ tận dụng tại chỗ, nhưng khác với sự hoang phí của Văn Cửu Tắc, cô sống tằn tiện.
Trong cổ trấn có nhiều viện bảo tàng, được xây dựng từ các khu nhà cổ, bên trong trưng bày đủ loại hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708572/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.