Cô đã tỉnh lại trong trạng thái kỳ lạ như thế, sau một năm bỗng nhiên khôi phục ý thức, nhưng Văn Cửu Tắc chẳng giải thích gì thêm.
Cửa phòng tắm bị khóa bất chợt vang lên tiếng “cạch”, bị người từ ngoài vặn mở. Văn Cửu Tắc bước vào hết sức tự nhiên, để một ít đồ xuống bên cạnh bồn tắm.
“Dùng sữa tắm và dầu gội này đi, mấy thứ ở đây hết hạn rồi. Đồ ngủ với dép cũng để đây nhé, cần khăn kỳ lưng không?”
Tiết Linh còn đang giữ nguyên tư thế đo cổ, chưa kịp buông thước dây, đã bị anh liếc một cái rồi gõ gõ lên bảng điện tử, một dòng chữ nghiêm túc xuất hiện:
“Đừng treo cổ trong phòng tắm.”
Ai treo cổ?! Anh bị mù à?!
Tiết Linh tức điên, vốc nước hắt về phía anh.
Văn Cửu Tắc đặt đồ xong thì ra ngoài, nhưng lúc đứng ở cửa lại quay đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bảng, âm thanh máy móc vang lên:
“Đừng đo lén nữa, dữ liệu cơ thể em hàng tuần đều được lưu lại. Muốn xem thì dùng bảng của em mà tra.”
Nói xong, anh đóng cửa lại.
Tiết Linh: “…”
Cô trượt người nằm xuống bồn, nghẹn lời đến mức muốn hóa thành cá mập lăn lộn trong nước.
Lăn xong lại bò lên, vươn tay lấy chai sữa tắm mà Văn Cửu Tắc đưa tới.
Không ngờ lại là sản phẩm mới do căn cứ phía Bắc sản xuất năm nay, xem ra dây chuyền sản xuất hàng tiêu dùng đang dần hồi phục, thế giới bên ngoài cũng đang dần thay đổi.
Và không chỉ có vậy.
Ngày hôm sau họ rời khỏi nơi này, Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708580/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.