“... Cách một hai ngày lại chặn tôi ngoài phòng thí nghiệm, hỏi tôi có điều chế ra loại thuốc nào mới có thể giúp cô tỉnh táo lại không... Rõ ràng đã nói là sẽ không gây chuyện, chính miệng nói ra mà như đánh rắm vậy.” Văn Y giữ vẻ lạnh nhạt, chẳng ngại văng tục.
“Sau đó còn chủ động bảo tôi lấy anh ta ra làm vật thí nghiệm. Ban đầu tôi từ chối, vì lúc đó tôi đang bận làm một dự án khác.”
“Rồi anh ta nổi điên, dọa tôi phải chiết xuất thuốc từ tế bào Thái Tuế trong người anh ta. Tôi nói có khả năng sẽ chết, anh ta cũng chẳng thèm nghe… Tôi nghĩ lúc đó anh ta đã điên thật rồi.”
Tiết Linh trầm mặc.
Cô không hề bất ngờ chút nào.
Tận thế đến rồi, cô mới thực sự hiểu rõ con người Văn Cửu Tắc là kiểu gì.
Anh là kiểu người, nếu thấy nhớ cô, cho dù cô có c.h.ế.t rồi, bị chôn rồi, anh cũng sẽ đào mộ lên chỉ để nhìn cô thêm lần nữa - một gã thần kinh chính hiệu.
Những gì anh để tâm thì rất ít, nhưng một khi đã để tâm thì lại cố chấp đến mức cực đoan.
“Thật ra, loại thuốc cô dùng lần này, tôi không chắc nó sẽ có tác dụng đâu. Cô tỉnh lại được là một chuyện ngoài dự đoán, có thể nói là may mắn ngoài ý muốn.” Văn Y nói: “Nhưng loại may mắn này không thể lặp lại đâu, cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý, Tiết Linh.”
Tiết Linh gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng để Văn Cửu Tắc chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Hai người lại nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708581/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.