Bọn họ cuối cùng tìm thấy đám người kia ở nhà ăn tầng ba.
Đám này đã uống đến choáng váng, chỉ mải mê ăn mừng những tháng ngày khốn khổ cuối cùng cũng kết thúc, chẳng ai nhớ ra phải gửi tin cho Văn Cửu Tắc.
“Là vô tình quên thật hay cố tình vô tình quên thế?” Anh nhìn mấy gương mặt quen đang phát rồ quanh bàn ăn, nhếch môi hỏi.
Tiết Linh nói: “Có khi họ đang ăn mừng chuyện chúng ta đoàn tụ đó.”
Văn Cửu Tắc cười khẩy, sắc bén hỏi: “Có phải họ nói xấu anh trước mặt em không?”
“Đừng tin mấy người này. Lúc anh bị đưa đến đây giải đông, bọn họ còn định nghiên cứu anh, muốn đăng ký anh làm vật thí nghiệm cơ. Sau này tra ra được thân phận, mới tiếc nuối từ bỏ ý định ban đầu. Nhưng suốt một thời gian dài sau đó vẫn muốn anh phối hợp làm thí nghiệm.”
“Anh mất vài năm mới khiến họ chịu ngoan ngoãn lại.”
Anh đúng là không khách sáo gì với họ, tiện tay đánh thức hai người đang nằm gần nhất.
Chỉ một khuôn mặt lạnh lùng như Diêm Vương đòi mạng là đủ làm người ta sợ đến tỉnh rượu.
“Gọi hết bọn họ dậy, anh muốn xem phương án phục sinh mà các người đang áp dụng cho Tiết Linh.” Anh nói.
Nhân lúc họ tỉnh rượu, Văn Cửu Tắc đưa Tiết Linh về lại phòng bệnh.
Vừa bước vào, anh liếc sơ rồi nói: “Chuyển sang phòng anh từng ở đi.”
Tiết Linh không có ý kiến, dù gì cũng chỉ là nơi ở tạm, chỗ nào chẳng như nhau.
Chắc anh quen thuộc nơi này hơn, phòng của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708594/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.