Văn Cửu Tắc ngồi trước mặt cô, vòng tay ôm lấy cô, giọng điệu thản nhiên:
“Không phải là già đi, mà là đã c.h.ế.t rồi.”
Tiết Linh im lặng.
Văn Cửu Tắc đã từng xem qua bức ảnh đó, thậm chí còn xem cả nhiều tư liệu liên quan đến Văn Y hơn nữa.
“Hồi đó cô ấy ăn nói sắc bén, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh, không ngờ về già lại thành một bà lão hiền từ, cười dịu dàng như thế này, chắc chắn là đang diễn.”
Tiết Linh không nhịn được, đưa tay đập vào vai anh một cái.
Cô nói nhỏ: “Nếu sớm biết đó là lần cuối gặp cô ấy, em đã chào tạm biệt tử tế rồi.”
“Chào tạm biệt thì có gì khó đâu.” Văn Cửu Tắc nói: “Đợi em khỏe lại, anh đưa em đến thăm mộ cô ấy. Có mã QR, quét vào là tương tác được bằng VR.”
Tiết Linh: “…”
Văn Cửu Tắc cầm lấy quyển sách từ tay cô, chỉ cho cô hàng chữ dưới ảnh: “Thấy năm sinh năm mất chưa? Cô ấy mất năm 3089, sống đến 80 tuổi, ra đi thanh thản.”
“Anh đọc nhật ký của cô ấy rồi, cuối đời có học trò vây quanh, được chăm sóc đầy đủ, cả đời làm điều mình yêu thích, được người khác kính trọng… Không cần tiếc thương cô ấy làm gì, tụi mình mới là những người thảm hơn.”
“… Cô ấy còn để lại nhật ký à? Em cũng muốn xem.”
“Ra khỏi đây rồi anh cho em xem.”
Trước khi được đẩy vào buồng điều trị, Tiết Linh giơ tay ra với anh.
“Không cần lo gì cả, anh sẽ ở đây trông em.” Văn Cửu Tắc nói.
Cô nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708595/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.