Tiết Linh hỏi: “Ý gì, chẳng lẽ là muốn tính sổ chuyện anh đợi em mười năm sao?”
Văn Cửu Tắc đáp: “Ý là anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ chờ em thôi.”
Vậy nên đừng sợ, đừng hoang mang nữa.
Giọng anh nhẹ nhàng, như đang dỗ dành: “Chúng ta có chỗ ở, có công việc ổn định, anh còn có tiền tiết kiệm, em muốn xem không?”
Nghe anh nói vậy, Tiết Linh cười khịt mũi: “Bao nhiêu thế, cho em xem nào.”
Cô ghé sát lại nhìn, thấy anh mở giao diện trên thiết bị liên lạc đeo tay - loại “điện thoại” hiện tại, chế độ đơn giản thì như đồng hồ đeo tay, có thể mở rộng thành một tấm bảng nhỏ.
Văn Cửu Tắc lướt qua vài mục, rồi mở ra một trang, số dư hiện lên rõ ràng: 0.
Tiết Linh: “?”
Văn Cửu Tắc tỉnh bơ: “Thế nào, rất hợp với tên em đúng không?”
Tiết Linh lập tức ngồi bật dậy, Văn Cửu Tắc ung dung tắt giao diện đó, chuyển sang một mục khác: “Nhầm rồi, số dư thực tế là cái này.”
Lúc này màn hình hiện ra một chuỗi con số khổng lồ.
Chính vì quá lớn nên Tiết Linh bắt đầu nghi ngờ, không biết tiền bây giờ có mất giá không, nên mới thành con số như vậy.
Cô nghiêng đầu hỏi: “Thế này là nhiều lắm à? Mua được phi thuyền không?”
“Em muốn mua loại nào?”
“Loại hôm qua anh ngồi ấy, cái mà đưa em đến.”
“Loại đó là phi thuyền chuyên dụng của đội dị thường, không bán cho dân thường. Nhưng mà, nếu em thật sự muốn, cũng không phải không có cách…” Văn Cửu Tắc suy nghĩ: “Ví dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708596/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.