Tiếng lách cách va đập vang lên liên hồi, cuối cùng bên trong chiếc máy bay trở nên trống rỗng, bị anh dọn sạch đến mức giống như vừa bị một cơn bão cuốn qua.
Anh ngồi vào ghế lái, đẩy cần điều khiển về phía trước:
“Ngồi vững nhé, chúng ta đi thôi.”
Tiết Linh vẫn còn đang phủi bụi bám trên ghế phụ, vừa nhìn vết ố trên ghế vừa thắc mắc không biết chúng từ đâu ra, thì đã cảm giác máy bay bắt đầu trượt đi, vội vàng ngồi xuống, chẳng còn tâm trí để ghét bỏ nữa.
Khi Văn Cửu Tắc nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn, Tiết Linh hơi ngẩn người.
Trước đây, khi Văn Cửu Tắc tìm thấy cô ở An Khê, cũng là anh lái xe đưa cô rời đi, cũng là anh nghiêng người sang giúp cô thắt dây an toàn như vậy.
“Dây an toàn này phải cài thế này, nhớ kỹ chưa?” Văn Cửu Tắc hỏi.
“Nhớ rồi.” Tiết Linh nghiêm túc ghi nhớ.
“Rất tốt. Nhưng nhớ rồi cũng chẳng dùng được đâu, vì cái này có nút bấm tự động.”
Anh ấn một nút, dây an toàn tự động phát ra tiếng “tách” rồi chốt lại.
Tiết Linh: “…”
Ngay khoảnh khắc cô giơ nắm đ.ấ.m lên định dạy dỗ anh, Văn Cửu Tắc đã kịp ngồi về chỗ, đẩy mạnh cần điều khiển, chiếc máy bay đang trượt trên đường băng bất ngờ vút lên không trung.
Tiết Linh siết c.h.ặ.t t.a.y vịn. Cảm giác này còn kích thích hơn cả ngồi xe.
Tiếng động cơ rất nhỏ, độ cao bay cũng không lớn, chỉ cách mặt đất chừng trăm mét nên vẫn có thể nhìn rõ những dãy nhà bên dưới như mạng lưới đan xen.
“Chúng ta hiện đang ở khu Bắc Phong, hay còn gọi là khu A, là khu dân cư lớn nhất hiện nay. Trong khu Bắc Phong có hơn bốn mươi thành phố, mỗi thành phố đều có ranh giới rõ ràng.” Văn Cửu Tắc vừa nói vừa nâng độ cao máy bay.
Lên cao hơn nữa, mặt đất hiện rõ những đường phân chia khu vực bằng hệ thống đường sá và sông ngòi, ranh giới rõ rệt.
“Chúng ta sống ở đó, thành phố Nhạc Tân. Đội dị thường đều sống ở đó, mỗi đội một tòa nhà riêng. Bên cạnh là trung tâm quản lý dị thường và trung tâm cứu trợ phòng chống lây nhiễm, còn có đội cảnh vệ tuần tra khu A.”
Tiết Linh nhìn theo hướng anh chỉ, đầu tiên thấy một khu rừng cây và hồ nước, sau đó mới thấy những căn nhà nhỏ nằm rải rác xung quanh.
So với các khu khác toàn cao ốc sầm uất, khu vực này rõ ràng ít người hơn, mảng xanh nhiều hơn.
Tiết Linh thầm nghĩ: Mật độ xây dựng thấp thế này, giá đất chắc chắn không rẻ.
Quản lý ở đây cũng rất nghiêm ngặt. Trước đó họ bay qua nhiều khu mà không bị cản trở, nhưng khi đến không phận này, liền xuất hiện đội tuần tra bay - những robot tuần tra hình chim.
Ban đầu Tiết Linh tưởng đó là một đàn chim đang bay lượn, đến khi chúng bay sát cạnh máy bay, lơ lửng và phát ra âm thanh điện tử:
“Vui lòng xuất trình căn cước và giấy thông hành.”
Khoan đã… cô còn chưa có căn cước! Cô có phải người ngoài vòng pháp luật không đấy!?
Ngay lúc Tiết Linh nhận ra vấn đề, Văn Cửu Tắc đã trình ra hai tấm giấy tờ.
Những robot hình chim nhanh chóng quét xong rồi bay đi.
“Anh có căn cước của em? Anh làm sẵn cho em rồi à?” Tiết Linh kéo tay anh lại định xem chứng minh vừa rồi.
“Cái này chẳng cần em tự đi làm sao? Anh không phải luôn ở viện nghiên cứu suốt à? Tranh thủ đi làm lúc nào vậy?”
Văn Cửu Tắc: “Anh nói rồi mà, mọi thứ anh đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ em thôi. Đến rồi.”
Máy bay hạ xuống trước một tòa nhà mười hai tầng.
Văn Cửu Tắc dẫn cô vào, nói: “Chúng ta ở tầng năm.”
Tiết Linh lập tức nhớ đến căn phòng cũ mà cô từng thuê, cũng nằm ở tầng năm.
Tòa nhà lớn thế mà từ ngoài vào họ không gặp một ai, mỗi tầng chỉ có một căn hộ, thang máy riêng, yên tĩnh và rộng rãi.
Bất kể là môi trường xung quanh, ngoại thất hay nội thất, hành lang và thang máy đều sạch sẽ, hiện đại, được bảo trì rất tốt.
Nhưng khi Văn Cửu Tắc mở cửa, Tiết Linh cứng họng.
Chỉ cách một cánh cửa, bên ngoài là thế giới tinh tươm như căn hộ mẫu, bên trong lại như nhà ma bỏ hoang lâu ngày.
Tiết Linh: Văn Cửu Tắc, anh đúng là có năng lực phá hủy nhà cửa!
Rèm cửa dày cộp che kín mọi ánh sáng, đèn chùm trên trần thì hỏng hết mấy cái, chỉ còn một bóng đèn vàng ố yếu ớt lập lòe.
Nhìn vào cũng thấy rõ nơi này đã lâu không có ai ở, trên sàn phủ một lớp bụi dày, còn có thể thấy dấu chân từ cửa đến một căn phòng, qua lại nhiều lần.
“Anh bao lâu rồi chưa quay lại đây?” Tiết Linh hỏi.
“Hơn hai tháng?” Văn Cửu Tắc không nhớ rõ, phần lớn thời gian ngoài nhiệm vụ đội, anh đều ở bên ngoài, rất hiếm khi quay về.
Anh ở viện nghiên cứu số Một còn nhiều hơn ở nhà.
“Anh hoàn toàn không quét dọn hả?” Tiết Linh suýt phát điên với căn hộ của anh.
“Dọn à?” Văn Cửu Tắc như chợt nhớ ra: “À, anh nhớ lúc nhận nhà có nói là ở đây có hệ thống quản gia thông minh, có thể tự dọn dẹp định kỳ. Nhưng ồn quá nên anh tắt nó rồi.”
Anh đi tới bảng điều khiển bên cửa, bắt đầu tìm công tắc của “quản gia thông minh” đáng thương kia, quá thông minh mà lại không đủ trí khôn, nên bị anh ngắt nguồn.
Tiết Linh giẫm trên lớp bụi đi vào trong.
Căn hộ rất rộng nhưng lại trống trải, ngoài bếp và mấy cái tủ gắn cố định, phòng khách chỉ có đúng một cái ghế sofa, không có nổi cái bàn ăn.
Bên phải là phòng sinh hoạt thông ra ban công nhỏ, nơi đó chất đầy đồ đạc, một cái nhìn qua là thấy mấy cái buồng đông lạnh hỏng hóc và đống “rác” cũ nát.
Cô kéo rèm cửa sổ sát đất bên trái phòng khách, ánh sáng chói chang và hàng cây hoa chuông vàng rực rỡ bên hồ lập tức tràn ngập cả căn phòng.
“Cảnh hồ đẹp thế này, cây cối đẹp thế này, trước kia anh kéo rèm làm gì cơ chứ!” Tiết Linh không hiểu nổi.
Cái tên này trước giờ sống kiểu gì vậy?
Văn Cửu Tắc nói: “Trước chói mắt quá, nhìn phiền.”
Khi anh nằm nghỉ mệt trên ghế sofa, ánh sáng quá gắt chiếu lên sàn nhà bóng loáng như thể một giấc mộng yên tĩnh giữa trưa, nhưng trong căn phòng im ắng đó chỉ có một mình anh, anh không thích cảm giác ấy.
Sau một hồi loay hoay, anh khởi động lại hệ thống quản gia thông minh, trong nhà lập tức vang lên tiếng chuông nhỏ, giọng nam trầm ấm cất lên:
“Khởi động lại thành công. Chào mừng sử dụng hệ thống quản gia thông minh. Đã tám năm chín tháng mười ngày kể từ lần sử dụng cuối cùng của bạn. Quản gia thông minh cần cập nhật thông tin người dùng để phục vụ tốt hơn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.