Sau khi Mộc Hương rời đi, Ba Hổ hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Mật Nương, thấy nàng thoắt cái đã vào nhà xem con. Hắn đứng bên ngoài một lát rồi cũng đi theo vào.
“Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã hôm nay có ngoan không? Có quấy chàng không?” Mật Nương tựa vào đầu giường. Nàng vừa cất tiếng, Kỳ Kỳ Cách giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy người bên giường liền há miệng khóc òa, giơ tay đòi ôm, trông thật sự rất tủi thân.
“Ôi, nhớ mẫu thân rồi phải không?” Mật Nương không vội ôm, nàng cởi giày, rửa tay rồi ngồi lên giường. Kỳ Kỳ Cách vừa khóc thì ca ca của con bé cũng lập tức tỉnh giấc. Nàng ngồi khoanh chân trên giường, có thể một lần ôm cả hai đứa.
“Hai đứa nhỏ uống sữa khi nào vậy?”
Ba Hổ chống chân dựa vào bàn, hồi lâu mới “ừ” một tiếng, “Mới đây thôi.”
Vậy là vẫn chưa đói, tay Mật Nương đang định cởi áo lại rụt về, cúi đầu hôn đứa này rồi hôn đứa kia. Chờ hai đứa bé không khóc không quấy nữa, nàng mới quay sang nhìn nam nhân đang im lặng, “Sao thế? Vẫn còn không vui vì chuyện nhà nhị cữu của chàng à?”
“Ta không vui chuyện gì? Đó đâu phải nhi tử ta, liên quan quái gì đến ta.”
Cơn tức lớn đến vậy sao? Mật Nương kinh ngạc nhìn hắn, cho đến khi hắn không được tự nhiên quay mặt đi, nàng mới hỏi: “Tâm trạng không tốt? Có phải hai đứa trẻ làm chàng mệt mỏi không?” Chắc chắn không phải nàng chọc giận hắn, vì chính Ba Hổ đã chủ động bảo nàng ra ngoài hái sen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997949/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.