Mục Nhân đại thúc cũng đang nấu cơm nồi lớn, Ba Hổ ra ngoài có nói với lão một tiếng.
Lão già lén nhìn Ba Hổ hai lần, tuy lão không nghe rõ họ nói gì, nhưng nghe tiếng cũng biết vừa rồi đôi phu thê trẻ hình như có cãi nhau, đây là lần đầu tiên trong hơn một năm qua họ có cãi vã, Ba Hổ nhìn vẻ mặt khá bình thường, nhưng Mục Nhân đại thúc vẫn còn lo lắng.
“Được, ta trông chừng giúp ngươi.”
Trời còn chưa tối, Ba Hổ đi đến nha môn trước, nghe nói Hộ huyện thừa đã về nhà, hắn liền tìm đến nhà ông ta, vừa bước vào cửa đã chào Triệu a nãi.
“Tìm Hộ huyện thừa à?” Triệu a nãi hỏi.
“Phải, có chút chuyện. Ngài cứ bận việc của mình, ta xin phép vào trước.”
Hộ huyện thừa đang nói chuyện với nhi tử ông ta, thấy Ba Hổ đến cũng không né tránh, trực tiếp hỏi có chuyện gì.
“Sắp chuyển bãi chăn thả rồi, ta muốn hỏi một ngàn mấy người bên bờ sông Tây đó là ở lại Lâm Sơn hay cũng đi bãi chăn thả mùa thu.”
“Việc này thật là tình cờ, ta vừa nói chuyện này với Văn Dần, một ngàn năm sáu trăm người cũng có hai ba vạn con cừu, gộp lại số lượng quả thật không ít. Ta có ý định cho bọn họ chuyển hết đến bãi chăn thả mùa thu, chỉ là chưa có người thích hợp để chủ trì.”
Ba Hổ không quan tâm chuyện chủ trì hay không chủ trì, nghe Hộ huyện thừa nói có ý chuyển bãi chăn thả, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lời Mật Nương đã nói ra rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997950/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.