Tổ ong mật được phơi trên nóc lều nỉ suốt một ngày, khi buổi tối thu về chỉ còn lại lớp vỏ rỗng, trong thùng đã lọc được một lòng bàn tay đầy mật. Mật Nương đựng ra hai hũ, dặn Ba Hổ nhân lúc chưa chuyển bãi thì mang đi biếu Hoàng đại phu và Triệu đại phu.
“Đây là mật được gây mật từ hoa sen cạn, có tác dụng thanh nhiệt giải hỏa, chàng nhớ nhắc họ một câu nhé.” Mật Nương dặn dò.
Ba Hổ gật đầu, hỏi Mật Nương còn muốn mua gì không, để hắn đi rồi mua mang về.
“Ta không cần gì nữa, lúc đội buôn đến ta đã mua hết rồi.” Lâm Sơn là trạm đầu tiên của đội buôn khi vào Mạc Bắc, chẳng thiếu thứ gì cả, muốn mua gì chỉ cần có tiền là mua được.
Sau khi Ba Hổ đi, Mộc Hương liền đến. Nàng ta liếc thấy trên đất bày không ít mảnh gỗ cùng sừng cừu, sừng bò, “Đây là tính làm gì vậy?”
“Ba Hổ muốn làm một cái giường nhỏ cho hai đứa trẻ, loại có thể khiêng đi được, để khi bọn ta đi chăn thả thì có thể mang hai đứa nhỏ theo.” Mật Nương đưa Cát Nhã cho Mộc Hương bế, “Ra ngoài đi dạo một chút không?”
“Được.” Mộc Hương lại liếc mắt nhìn đống sừng cừu nằm rải rác trên đất, “Sừng cừu có dư không? Ta lấy một cái để phòng thân.”
À, thứ đó thì quá nhiều rồi, hai ngày làm thịt một con cừu, sừng cừu dùng làm củi đốt cũng đủ để hầm thịt nửa tháng. Mật Nương bảo nàng ta muốn lấy mấy cái tùy ý.
Nói về chuyện đi bãi chăn thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997951/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.