Ngất ngây cả một đêm, sáng hôm sau Mật Nương bị nước bọt của con làm cho tỉnh giấc thì vẫn còn hơi mơ màng. Nàng cử động một chút, cái khung xương cứ như sắp rã ra, nàng giữ chặt nha đầu thối nghịch ngợm lại, ở trong chăn cù lét con bé.
“Nên dậy đi, bữa sáng sắp nguội cả rồi.” Ba Hổ bế Cát Nhã đứng bên mép giường, vén góc chăn lên, tránh để con bị ngộp miệng.
“Ta không ăn đâu.” Mật Nương chẳng muốn nhúc nhích, xoè tay co chân, đưa đôi mắt quyến rũ liếc xéo hắn, “Chàng bưng đến bên giường cho ta, đút cho ta ăn như hôm qua ta đút cho chàng ấy.”
Ba Hổ cười nhìn nàng, “Dậy không nổi à?”
“Dậy không nổi.”
“Ta đi lấy nước cho nàng rửa mặt đây.” Hắn rất đỗi đắc ý, đặt đứa trẻ xuống giường, hắn sải bước đi ra, một lúc sau, tiếng lách cách vang lên, Ba Hổ bưng một cái chậu gỗ còn bốc hơi nóng vào, trong chậu còn đặt một cốc nước, “Nàng súc miệng trước đi, ta vắt khăn cho nàng lau mặt.”
Mật Nương lại được hưởng thụ đãi ngộ như người ở cữ một phen, chậm rãi nhắm mắt để chiếc khăn bông ấm áp lau qua mặt, nàng chỉ vào bên má, “Đứa khuê nữ của chàng đã bôi nước bọt lên mặt ta rồi, lau thêm mấy cái đi.”
Điểm này Ba Hổ không chiều ý nàng, “Nước bọt của khuê nữ ta đâu có dơ.” Hắn lau qua loa một cái, rồi đưa khăn đã giặt qua nước cho nàng tự lau tay.
“Sáng nay ta dậy muộn, không nấu cháo kê, chỉ đánh trà bơ thôi, nàng muốn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997977/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.