Không còn chuyện học hành, trời đông tháng rét khắc nghiệt, Mật Nương hoàn toàn rảnh rỗi, nàng buông áo bông chưa kịp may tay áo xuống, đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài, trong nhà ấm áp thật, nhưng ở lâu thì hơi ngột ngạt.
Tuyết trong sân vừa được dọn sạch sáng nay, giờ lại phủ một lớp trắng mỏng, dưới cửa sổ nhà bếp là hai cái ổ chó xây bằng gạch, nóc được lợp ván gỗ rồi phủ thêm lớp da bò. Ngoài ổ chó có một hàng dấu chân hoa mai dẫn ra ngoài cửa lớn. Đồ Thích Gây Chuyện từ ngoài về, một bên tai duy nhất dựng thẳng, khi thấy nửa người ló ra ở cửa sổ, nó cụp tai lại, vẻ mặt ngoan ngoãn, cái đuôi thô to phe phẩy làm tan vỡ những bông tuyết lác đác rơi xuống.
“Nam chủ nhân và tiểu chủ nhân của mi đang bận gì thế? Ra ngoài rồi không thấy về.” Mật Nương hơi nghiêng người v**t v* con chó đang chống hai chân trước lên bậu cửa sổ, chắc là nó vừa lăn lộn trong tuyết, trên bộ lông dày đặc kết những hạt băng nhỏ.
“Một thân lông chó mặc bốn mùa, chẳng sợ lạnh chẳng sợ nóng, ra ngoài cũng không cần thay quần áo thay giày, thật là tiện lợi.” Tay nàng thò ra ngoài một lát đã lạnh buốt đến đau khớp ngón tay.
Ba Hổ lờ mờ nghe thấy tiếng, hắn nghiêng đầu lắng nghe kỹ, hỏi hai đứa trẻ đang nhóm lửa: “Có phải mẫu thân các con đang gọi ta hay không?”
“Con ra ngoài xem.” Cát Nhã chạy ra ngoài, “Phụ thân, đúng là mẫu thân gọi người đó.”
Rồi lại rướn cổ họng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998081/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.