Thẩm Kim Loan ngẩn ngơ một thoáng.
Khi Cố Tích Triều thắp hương, cử chỉ đoan trang, còn có chút dáng vẻ quý công tử thời trẻ.
Trong ký ức, đôi bàn tay trắng như ngọc quanh năm cầm đao, chai sạn đầy ngón tay, gân xanh nổi rõ, nhìn lên nữa giáp tay thô ráp cũ kỹ, vết đao vẫn còn, trải qua trăm trận chiến.
Thẩm Kim Loan nhíu chặt mày, hất đầu sang một bên không nhìn hương khói thơm ngào ngạt trên bàn thờ. Nhưng không chịu nổi làn khói kia cứ như tìm được đường mà chui vào hồn phách nàng.
Nàng khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm:
“Không có công thì không nhận lộc. Hương khói của Cố tướng quân, ta không dám nhận.”
Khéo lại là bữa cơm cuối cùng.
Người đàn ông không nói gì, gương mặt vô cảm trong làn khói càng thêm khó đoán.
Nhân lúc hắn không chú ý, Thẩm Kim Loan lại lén hít một hơi hương thơm, mím môi lén quay đầu đi, “phì phì” hai tiếng.
Nàng không muốn ăn hương khói của Cố Tích Triều đâu.
Ánh mắt Cố Tích Triều khẽ động, một tay chắp sau lưng, ngón tay cái khẽ v**t v* thản nhiên nói:
“Ăn không đủ no, làm sao có sức lực tìm người?”
Thẩm Kim Loan ngẩn ra, do dự hỏi lại:
“Ngươi… ngươi đồng ý rồi sao?”
“Ăn no rồi thì lên đường thôi.” Giọng Cố Tích Triều lại thấp đi vài phần, chiếc áo choàng đen tuyền trên người hắn khẽ tung lên.
Thẩm Kim Loan không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân hình nhân giấy nhẹ bẫng.
Hắn bọc hình nhân giấy từ trên ghế thái sư lại, nhẹ nhàng nhấc lên, cách lớp áo choàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963666/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.