Một tiếng Cố Cửu, cứ như cách một thế giới.
Cố Tích Triều ngẩn người, cuối cùng cũng buông đao xuống.
“Ngươi… ngươi làm gì vậy?” Trong ánh mắt khó hiểu của hai người đối diện, hắn quẹt diêm đốt cây nến sừng tê giác.
Ánh nến lay lắt, sương mù mờ ảo.
Mái tóc đen nhánh chậm rãi bay xuống, chiếc váy dài trắng như trăng lay động trong ánh lửa. Tấm màn trắng như ngọc lộ ra bóng dáng ngày xưa, vẻ mặt vẫn vậy, vừa xinh đẹp lại vừa quỷ dị.
Nếu không tận mắt thấy, ai dám tưởng tượng, trong ánh nến hư ảo, vậy mà có người xưa trở về.
Vân Nương hai tay che miệng, nước mắt từ từ rơi xuống. Tần Chiêu vẫn đứng ngây người tại chỗ, Hạ Nghị bên cạnh đã vứt đao, không màng tất cả lao tới.
“Thập… Thập Nhất… Muội là Thập Nhất?”
Tim hắn đập thình thịch, vui mừng nói:
“Là muội sao? Muội trở về rồi?”
Nhưng khi hắn đến gần, nhìn rõ bóng dáng dưới ánh nến liền dừng bước, con ngươi từng chút một mở to:
“Sao, sao lại thành ra như thế này?”
Thẩm Kim Loan tay áo bay phấp phới, vẫn mỉm cười với hắn:
“Tam Lang, ta đã chết rồi.”
Hạ Nghị ngơ ngác lùi lại một bước, vẻ mặt không thể tin được như thể không thể chấp nhận. Khuôn mặt mày rậm mắt to của hắn gần như nhăn lại nói:
“Muội sao ngươi lại chết? Ta nghe nói, sau này muội còn làm hoàng hậu nữa mà…”
Thẩm Kim Loan im lặng không nói, Hạ Tam Lang chỉ nhìn nàng, không ngừng lắc đầu nghẹn ngào nói:
“Thập Nhất, ta không biết muội đã chết. Muội đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963700/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.