Trời sắp sáng, bầu trời đêm đầy sao lạnh lẽo. Một đôi quạ đen giật mình bay lên lượn quanh mái hiên.
Điện Phật nhiều năm trước đã cũ kỹ bám đầy bụi, những mái hiên bị gãy đổ in bóng tối tĩnh mịch xuống mặt đất.
Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy hàng trăm bóng người,đang tụ thành một khối đen khổng lồ, hướng về phía gian điện phụ cuối cùng bao vây lại.
“Két” một tiếng.
Bóng đen dừng lại ở vòng ngoài, bóng dáng cao gầy dẫn đầu mở cửa gian điện phụ, họa tiết hoa hải đường trên tay áo khẽ động trong đêm tối.
Một cơn gió đêm lùa vào điện, hương đàn trắng thoang thoảng xộc vào mũi lan tỏa khắp điện.
Chỉ thấy một đôi giày da tơ vàng theo đó bước qua ngưỡng cửa, vạt áo hồ tung bay tiến lại gần, phủi nhẹ trên bồ đoàn.
Cố Tích Triều và ba người nấp sau cột nhà, mỗi người trên lưng đều cõng một bộ hài cốt bọc trong vải. Trong bóng tối, họ âm thầm nắm chặt chuôi đao nhìn chằm chằm vào người vừa đến.
Do cột nhà lớn che khuất tầm nhìn, chỉ có thể thấy bóng dáng nghiêng của nàng ta hòa vào bóng tối của ánh nến.
Chỉ thấy nàng ta thong thả bước đi, lấy ra ba nén hương từ trên bàn thờ Phật, đốt trước đèn nến. Trong làn khói hương bay lên, nàng ta chắp tay, cầm ba nén hương thơm hướng về tượng Phật Di Lặc trên bàn thờ vái ba vái.
Đôi tay đó các khớp xương đều đặn,có nhiều vết chai, thường dùng vũ khí, không phải tay của một nữ tử bình thường.
Cuối đông đầu xuân, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963701/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.