Bên ngoài trời mưa lớn như trút nước, che khuất cả bầu trời và ánh trăng.
Mưa xuân vậy mà cũng có thể ào ạt đến thế. Những sợi mưa mềm mại như tơ từ mái hiên rớt xuống, tiếng nước róc rách du dương.
Trong trướng tĩnh mịch vô biên ẩn hiện tiếng thở nhẹ nhàng.
Cố Tích Triều giam nàng giữa lồng ngực hắn và vách trướng, hai bàn tay to lớn nâng cằm nàng lên.
Nàng bị buộc phải ngửa đầu, chịu đựng nụ hôn mạnh mẽ gần như hung bạo này.
Mái tóc đen dài xõa tung phủ kín vạt áo và bờ vai hờ hững, trong ánh nến lay động, ánh lên vẻ trắng ngần.
Trong ánh nến mờ ảo như giấc mơ, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, trong mắt chỉ có nàng rực rỡ như ngọn nến đang cháy.
Ban đầu, hắn chỉ hết lần này đến lần khác hôn xuống, không hiểu quy tắc, sau đó tự mình học được chỉ muốn không ngừng đòi hỏi, tham lam vô độ.
Dường như chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu được những yêu hận cuộn trào bao năm, những oán giận vì cầu mà không được.
Môi răng quấn quýt, giao triền. Dù chỉ là hồn phách lạnh lẽo, không có hơi thở của người sống, nhưng cũng đủ để đốt cháy hoang mạc trong lòng hắn.
Cho đến khi hắn nếm được một vị mặn chát.
Là nước mắt.
Cố Tích Triều sững lại rời khỏi môi nàng.
Ngực Thẩm Kim Loan khẽ phập phồng, dương khí của người đàn ông rót vào, hồn phách nàng đã khôi phục được vài phần ánh sáng.
Nàng hoàn hồn từ cơn kinh ngạc, sắc mặt ửng hồng, cả hồn phách đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963716/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.