Thuật hoàn hồn kết thúc đã là nửa đêm, cơn mưa đã tạnh hẳn, giữa những dãy núi xa xa lấp ló ánh bình minh.
Sân trước đọng nước, vũng nước trên mặt đất trong veo như gương.
Trên đường trở về, Thẩm Kim Loan bước qua hết vũng nước này đến vũng nước khác, nhưng khôngmột vũng nào phản chiếu hình bóng nàng.
Nơi nàng đi qua, mặt nước vẫn phẳng lặng như tờ.
Nghi ngờ trong lòng nàng giống như đốm lửa nhỏ trong hoang mạc, chỉ cần một cơn gió thổi qua có thể bùng lên thành đám cháy lớn.
Đi được hơn chục bước, Thẩm Kim Loan cuối cùng không nhịn được nữa, quay sang nhìn Cố Tích Triều đang đi bên cạnh đột nhiên hỏi:
“Cố Tích Triều, lúc nãy ngươi có nhìn thấy hồn phách của Tần Chiêu không?”
Nàng hỏi có chút bất ngờ, người đàn ông nhíu mày, dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn nàng.
“Đương nhiên là thấy.”
Cố Tích Triều bình tĩnh nói.
Thẩm Kim Loan căng thẳng, nghe hắn chậm rãi nói:
“Lúc đó ta cầm nến sừng tê giác, hồn ma quỷ quái nào cũng có thể nhìn thấy.”
Nửa đêm đã qua, cây nến trong tay người đàn ông chỉ còn lại một mẩu nhỏ, ngọn lửa lay động trong ánh sáng mờ ảo của bình minh.
Thẩm Kim Loan nhíu mày.
Chỉ vì nến sừng tê giác có thể soi thấy hồn ma sao?
Trong lòng nàng như có một màn sương mù dày đặc, mọi thứ trong sương mù đều không rõ ràng, có những nơi nàng không dám chạm vào.
Vừa về đến quân doanh, Lạc Hùng đã tiến lên báo cáo với Cố Tích Triều:
“Thứ sử Đại Châu và Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963717/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.