Bắc Cương, Sóc Châu.
Bầu trời âm u, mây đen trĩu nặng, từng lớp cuồn cuộn như tấm màn chiến không thấy một tia sáng trời.
Sấm mùa xuân rung chuyển nhưng mãi vẫn chưa mưa, oi bức khiến lòng người như cá mắc cạn.
Cố Tích Triều đang sắp xếp binh lính trong quân doanh, chủ trì kế hoạch thu phục Vân Châu, Thẩm Kim Loan cũng âm thầm mưu tính chuyến đi về kinh, không hề nghỉ ngơi.
Phải từng bước thận trọng, tính kế liên hoàn mới có thể khiến Nguyên Hoằng buộc phải xét lại vụ án cho quân Bắc Cương, trả lại sự trong sạch cho Thẩm gia.
Lại có một viên đá ném vào cửa sổ.
Một bóng người lóe lên đi vào, ánh sáng chói mắt từ khe cửa lóe lên, Thẩm Kim Loan theo bản năng giơ tay áo che lại.
Khi dời tay áo ra, trước mặt nàng ngọn nến lay động xuất hiện một đôi mắt ướt át.
Thẩm Kim Loan tắm mình trong ánh nến, bóng dáng mờ ảo hiện ra. Thấy là Hạ Tam Lang, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, kéo hắn vào trong nghiêm nghị nói:
“Huynh không nên đến. Sẽ bị người khác phát hiện.”
Cố Tích Triều quản quân nghiêm khắc, nàng sợ một chút động tĩnh này không thể qua mắt hắn.
Hạ Tam Lang cầm một bó nhỏ nến sừng tê giác đang cháy, chăm chú nhìn nàng, đôi mắt như mặt hồ sâu thẳm dưới cơn mưa xuân.
“Thập nhất nương, muội có khỏe không? Ta thực sự lo lắng cho muội. Mấy ngày nay ta nghĩ đủ mọi cách để đến thăm muội nhưng người canh gác quá nhiều, canh phòng rất nghiêm ngặt, mãi mới thoát thân được…”
“Vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963718/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.