Màn trướng lay động dữ dội, hơi thở dần trở nên nặng nhọc.
Không biết có phải câu “Cam tâm tình nguyện” kia đã đốt cháy điều gì không, Cố Tích Triều đột nhiên bế ngang nàng lên.
Nàng chưa kịp hô, vạt áo rủ xuống từ cánh tay hắn, nhẹ nhàng bay động kéo dài đến mép giường.
Rồi thân thể lơ lửng rơi vào sự mềm mại của chăn nệm nhưng lại như rơi vào biển lửa nước sôi lửa bỏng.
Đôi cánh tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông chống hai bên nhưng lại nặng trĩu như có núi đè xuống.
“Nhìn ta.” Cố Tích Triều xoay mặt nàng lại, ép nàng nhìn thẳng vào hắn.
Hắn chăm chú nhìn nàng, không rời mắt như đang xuyên qua đôi mắt nàng, xem trong lớp da thịt hư ảo kia rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu chân tình.
Nhưng dần dần, ánh mắt người đàn ông bị những thứ khác làm cho mờ đi, bị cuốn hút sang nơi khác.
Thẩm gia thập nhất nương sinh ra vốn đã đẹp đến nhường nào.
Mái tóc đen như tơ lụa, bờ vai trắng như ngọc, dáng người thon thả yêu kiều, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại không thể nắm chặt như cành đào trên núi xuân, lúc này có thể vì hắn mà lật tay thành mây, úp tay thành mưa.
Thời trẻ đã từng có bao nhiêu giấc mơ xao động. Nhưng lại có chút khác biệt so với những giấc mơ không thể nói ra thời trẻ.
Trở thành hoàng hậu Đại Ngụy mang trên mình vẻ uy nghiêm ngạo nghễ, thân hình lại càng thêm đầy đặn so với thời thiếu nữ, vẻ quyến rũ động lòng người không thể che giấu dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963719/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.