Lục Nghi Xuyên, anh có muốn lên giường với em không...
Ngay khi câu nói này tràn vào tâm trí, Lục Nghi Xuyên gần như vô thức siết chặt vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại bên dưới.
Cơ thể thiếu niên mềm mại dán sát vào anh, như thể coi anh là nơi để phát tiết, từng chút một cọ sát, miệng phát ra những tiếng rên đứt quãng, đôi mày hơi nhíu lại vì khó chịu, bàn tay cậu kéo tay anh xuống dưới.
"Lục Nghi Xuyên... anh sờ chỗ này có được không..."
Không giống mèo, mà giống một chú chó nhỏ hơn.
Quần thể thao rộng rãi, dây rút buông lỏng hai bên. Tay Lục Nghi Xuyên bị dẫn dắt đặt lên bàn tay của Khương Hành, sau đó, tay thiếu niên như một con cá trơn tuột ra, để lại không gian cho riêng anh.
Anh cử động, tiến sát Khương Hành, nhìn thiếu niên khẽ nheo mắt đầy thỏa mãn. "Nhung Nhung, em biết mình đang làm gì không?"
Khương Hành run nhẹ trong lòng anh, nhịp thở theo đó mà lúc nhẹ lúc gấp. Nghe thấy lời anh nói, cậu nghiêng đầu, tựa vào vai anh. Chỉ cần hơi nghiêng một chút, là có thể thấy rõ mạch máu nổi trên cổ người đàn ông.
Lục Nghi Xuyên hoàn toàn không bình tĩnh như lời anh nói.
Khương Hành thè lưỡi, như một chú mèo con, li.ếm lên mạch máu kia một cái, giọt mồ hôi nóng ẩm từ mi mắt rơi xuống.
"Em hình như... p.hát tì.nh rồi."
Động tác của người đàn ông khựng lại, gân xanh bên cổ càng hiện rõ, hơi thở cũng nặng nề hơn.
Ngón tay miết mạnh xuống, cơn cuồng nhiệt như sóng lớn bất chợt lại bị nén xuống mặt nước. Những ngón tay thon dài buông xuống trước mặt Khương Hành, đến khi sắp trượt khỏi liền bị giấy ăn lau sạch.
Khương Hành hít thở vài phút, lại bị cơn sóng nóng hổi khác nhấn chìm. Cậu đã không còn thỏa mãn với tiếp xúc chỉ bằng đầu ngón tay.
Bộ vest phẳng phiu, chỉnh tề của Lục Nghi Xuyên bị cậu vò nhăn nhúm, trên lớp áo khoác đen còn vương vết tích trắng mờ, không khí tràn đầy mùi hương nồng đậm.
Chú mèo chưa thỏa mãn lại cọ tới.
Lục Nghi Xuyên đỡ lấy vai cậu, rút từ sau lưng ra một chiếc đuôi dài. Đuôi như có ý thức, theo bản năng quấn chặt quanh eo anh.
"Anh cũng sờ nó đi..."
Lục Nghi Xuyên đưa tay, từ gốc đến ngọn vuốt dọc theo chiều dài chiếc đuôi, khiến chú mèo trong lòng phát ra tiếng gừ gừ đầy thoải mái.
Chỉ hai lần vu.ốt ve, anh đã thu tay lại. Trước khi Khương Hành kịp hối thúc, anh chậm rãi hỏi: "Khương Hành, anh là ai?"
Khương Hành ngửi thấy trên người Lục Nghi Xuyên cũng tràn ngập mùi hương y hệt cậu, thứ mùi thúc giục kết hợp. Cậu đưa tay nắm lấy thắt lưng anh, nhưng lại bị chặn lại.
Cậu hơi ấm ức ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen láy. "Khương Hành, anh là ai?"
Khương Hành cắn vào tay anh, hai chiếc răng nanh nhỏ khẽ cắm xuống lòng bàn tay, để lại dấu răng mờ.
Nhưng Lục Nghi Xuyên vẫn không có phản ứng.
Khương Hành thả ra, đôi mắt đỏ hoe, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, rơi vào lòng bàn tay người đàn ông, khiến ngón tay anh hơi run lên.
"Lục Nghi Xuyên..." Cậu gọi tên anh, cuối cùng cũng đáp lại câu hỏi đã được lặp lại hai lần. "Anh là... Lục Nghi Xuyên."
"Ngoan."
Lục Nghi Xuyên khàn giọng, lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gương mặt cậu, sau đó ôm cậu lên, vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Ngón tay anh trượt vào khoang miệng thiếu niên, đầu ngón tay chạm qua răng nanh. "Nói anh nghe, em muốn gì?"
Vòng tay rộng lớn và ấm áp khiến Khương Hành cảm thấy cực kỳ an toàn. Cậu ngẩng đầu, cắn nhẹ lên ngón tay anh, giọng nói ngậm trong miệng, nghe mơ hồ.
"Muốn... anh..."
Người đàn ông đặt xuống gương mặt cậu vô số nụ hôn dày đặc. "Muốn anh làm gì?"
"Muốn anh..."
Ngón tay bất ngờ nhấn xuống đầu lưỡi, rồi rút ra, mang theo chút dấu vết nước bọt.
Khương Hành bị k.ích thí.ch, ánh mắt lóe lên, có khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, rồi lại bị cơn sóng cuốn trôi, theo bản năng cầu hoan.
"Muốn anh hôn em..."
"Chỉ hôn thôi?"
"Ưm... còn... còn muốn cái khác..."
"Ngoan." Lục Nghi Xuyên đỡ lấy cậu, nhẹ giọng trấn an, tay bóp nhẹ gáy cậu, dịu dàng nói: "Nhung Nhung, mở miệng nào."
Khương Hành ngoan ngoãn mở miệng.
"Ưm..."
Môi lưỡi xâm nhập, cuốn lấy mọi cơn khát cầu.
Chiếc điều khiển tự động kéo rèm cửa sổ khách sạn lại. Bên ngoài là màn đêm lạnh lẽo, không biết từ lúc nào tuyết lại bắt đầu rơi.
Còn trong căn phòng xa hoa, giữa đêm đông tuyết rơi dày đặc, cách một lớp rèm dày nặng, trên chiếc giường lớn, hơi nóng nồng đậm dâng lên, quần áo lần lượt bị cởi bỏ.
Khương Hành tựa vào gối, đôi mắt mờ sương nhìn Lục Nghi Xuyên quỳ thẳng, đưa tay tháo bỏ cà vạt trên cổ, rồi là áo khoác, áo sơ mi...
Một cơ thể đàn ông trưởng thành dần hiện ra trước mắt cậu.
Khi vai chạm vào vai, hơi ấm từ làn da kề sát giúp xoa dịu cơn nóng rát trong lòng Khương Hành.
Cậu như một con cá khát nước đã lâu, dù biết đây là hành động đáng xấu hổ, nhưng vẫn không thể kiềm chế mà vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người đàn ông trước mặt.
Lục Nghi Xuyên vuốt nhẹ eo cậu, đầu ngón tay móc lấy mép quần thể thao, cúi đầu nhìn cậu, giọng nói trầm thấp: "Muốn không?"
Khuôn mặt thiếu niên bị hơi nóng hun đỏ bừng, tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi, phát ra những âm thanh xào xạc. Chiếc chăn phủ lên lưng Lục Nghi Xuyên, che đi ánh đèn rực rỡ, để lại một bóng tối dày đặc.
Khương Hành không nói gì, chỉ có chiếc đuôi lớn, mềm mại trườn lên lưng anh, quấn chặt quanh eo.
Nóng bỏng, ẩm ướt, quấn quýt...
Món ăn mà Khương Hành đã đặt cuối cùng cũng được giao tới trong cơn bão tuyết. Chuông báo trên đầu giường vang lên, nhưng không ai đáp lại. Một phút sau, chuông lại reo lần nữa.
Lần này, một bàn tay cuối cùng cũng vươn ra từ trong chăn.
Chủ nhân của bàn tay đó mang dấu răng mờ trên hổ khẩu, đầu ngón tay còn vương chút hơi ẩm. Anh cử động, lấy khăn giấy lau sạch vết nước trước khi nhấc điện thoại lên.
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên: "Chuyện gì?"
Một tiếng rên khe khẽ vang lên. Lục Nghi Xuyên cúi đầu, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu.
Giọng nhân viên giao đồ ăn lẫn vào sự hỗn loạn, nghe không rõ ràng: "Xin chào, khách sạn không cho phép giao đồ lên phòng, tôi đã để đồ ăn ở quầy lễ tân."
Lục Nghi Xuyên cúp máy, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ. Đôi mắt sâu thẳm, tối đen như phủ một lớp d.ục v.ọng cuồng nhiệt.
Anh nâng gáy Khương Hành, cắn mạnh lên môi cậu, nhìn thấy ánh mắt mơ màng dần trở nên vỡ vụn rồi lại cúi xuống hôn nhẹ: "Thích không?"
Khương Hành không nói được gì.
Người đàn ông cầm lấy chiếc đuôi đang run rẩy của cậu, ngón tay khẽ vu.ốt ve, rồi áp môi sát tai cậu, bật cười khẽ: "Nhung Nhung, gốc đuôi ướt rồi."
"Là do anh làm ướt."
Chóp đuôi trong tay anh run lên từng hồi.
...
Tuyết rơi rất lâu, đêm cũng kéo dài vô tận.
Khương Hành không biết mình đã bị hành hạ bao lâu. Khi cậu thoát ra khỏi cơn cuồng nhiệt không hồi kết, đừng nói đến cái đuôi, ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng thể cử động.
Cậu vốn đã nhịn đói, chút thể lực ít ỏi còn sót lại cũng bị rút kiệt đến cạn kiệt.
Cậu chỉ nhớ chăn đệm lộn xộn, ga giường càng rối hơn. Tay chân mềm nhũn, cậu được Lục Nghi Xuyên bế vào phòng tắm. Khi dòng nước ấm chảy xuống cơ thể, Khương Hành khẽ mở mắt, qua làn hơi nước mờ ảo, cậu nhìn thấy khuôn mặt thoả mãn của người đàn ông.
Lục Nghi Xuyên hôn lên khoé môi cậu. "Ngủ đi."
Khương Hành đổ người vào lòng anh, ngủ say như chết.
Khi tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau.
Có vẻ như họ đã chuyển sang một căn phòng khác. Rèm cửa kéo kín, chỉ để lại một kẽ hở nhỏ, ánh sáng len lỏi vào trong. Hương trầm dìu dịu trong không khí khiến người ta muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Khương Hành động đậy ngón tay, rồi lại nhấc chân thử, sau đó nhíu mày, hít vào một hơi lạnh.
"Ting—"
Tiếng cửa mở vang lên, Lục Nghi Xuyên bước vào với một túi đồ ăn trên tay.
Khương Hành níu lấy mép chăn, nửa khuôn mặt vùi dưới lớp vải mềm, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ ửng nhìn anh chăm chú.
Người đàn ông dường như chỉ xuống lấy đồ ăn, anh đã cởi áo khoác lông dài, chỉ còn lại bộ đồ ngủ đơn giản bên trong.
Trong phòng, nhiệt độ ấm áp bao trùm, dù mặc ít cũng không thấy lạnh.
Lục Nghi Xuyên đặt hộp đồ ăn xuống bàn, quay lại, đối diện với một đôi mắt to tròn đang chăm chăm nhìn anh.
Lục Nghi Xuyên bước tới, cúi người chạm tay lên trán Khương Hành, "Ừm, may mà không sốt."
Khương Hành vẫn không nói gì.
Đợi đến khi tay anh rời đi, cậu kéo chăn chậm rãi trùm lên mặt.
Lục Nghi Xuyên nhìn thấy vài lọn tóc bạc lộ ra trên gối, nhướng mày, "Nhung Nhung xấu hổ à?"
"Em không có!"
Một giọng nói buồn bực vang lên từ trong chăn.
Lục Nghi Xuyên mở hộp đồ ăn, "Ồ, vậy tại sao không dám nhìn tôi?"
Hương cháo hải sản nóng hổi lan tỏa trong không khí. "Hay là, em tính mặc quần vào rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?"
Anh hờ hững cất giọng: "Đồ tra nam."
Khương Hành không thể tin được—cậu đã mềm nhũn thế này rồi mà còn bị gọi là tra nam?! Cơn giận bùng lên, cậu hất chăn, bật dậy: "Lục Nghi Xuyên! Em khuyên anh nên cẩn thận lời nói của mình!"
Nhưng vừa động một chút, cậu lập tức nhíu mày vì cảm giác ê ẩm bên dưới. "Tất cả là tại anh! Em cảm giác mình như một con búp bê rách rồi đây này!"
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ. Lục Nghi Xuyên mở bàn ăn nhỏ đặt trước mặt cậu, sau đó đặt bát cháo lên trên.
"Búp bê rách, ăn cháo hải sản không?"
Khương Hành cầm lấy cái muỗng, bĩu môi, trừng mắt nhìn anh với vẻ không ưa nổi: "Hừ! Đúng là đàn ông."
Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, cầm hộp thuốc, lật xem hướng dẫn sử dụng. "Anh làm sao?"
Khương Hành húp một muỗng cháo thật lớn, nghiêm túc tuyên bố: "Anh không hề yêu tôi!"
Lục Nghi Xuyên vẫn cúi mắt đọc hướng dẫn, tay nhẹ nhàng đẩy hộp cháo ngay ngắn lại, rồi rót ly nước ấm đặt trước mặt cậu. "Uống nước trước đi, rồi ăn tiếp."
Sau đó, anh mới ngước mắt nhìn cậu, "Anh lại không yêu em chỗ nào?"
Khương Hành ôm cốc nước, ực ực uống hết, rồi phồng má bất mãn: "Trong tiểu thuyết không có viết như thế này!"
Lục Nghi Xuyên khép hộp thuốc lại, bình thản hỏi: "Vậy trong tiểu thuyết viết thế nào?"
Khương Hành vừa ăn cháo, vừa nhìn anh với ánh mắt chướng tai gai mắt.
Sau khi ăn xong, Lục Nghi Xuyên cầm khăn lau mặt và tay cho cậu.
Khương Hành ngửa đầu, lười biếng đặt tay lên cánh tay anh, tóc tai rối bù.
Chiếc áo thun rộng cổ, để lộ những dấu vết đỏ rực trên làn da trắng.
Sau khi ăn, Khương Hành đã hồi phục một chút sức lực. Ngoại trừ cảm giác khác thường nào đó bên trong, cùng với cơ thể có hơi mỏi, thì không có vấn đề gì lớn.
Khăn lau trượt qua ngón tay cậu, cậu lẩm bẩm: "Em còn tưởng mình sẽ giống trong tiểu thuyết, thức dậy thì đau lưng, chân không chạm đất được cơ."
Lục Nghi Xuyên lau sạch khuôn mặt lười nhác của cậu, nghe vậy thì đổi mặt khăn, tiếp tục lau tay còn lại, "Chúng ta chỉ ngủ một giấc thôi, có phải đánh nhau đâu. Nhưng mà..."
Anh nắm lấy những ngón tay trắng trẻo thon dài của thiếu niên, "Lưng có đau không thì chưa biết, nhưng nếu muốn mỏi eo thì Nhung Nhung có thể tự thực hiện."
Khương Hành trừng mắt nhìn anh: "Làm sao?"
"Tự động là được."
Lục Nghi Xuyên vuốt nhẹ đầu ngón tay cậu, "Ngồi lên, tự mình động."
"Anh, anh, anh—!"
Khương Hành giật tay lại, mặt đỏ rực.
Quá đáng! Trời lạnh âm hai mươi độ mà người này lại nói ra được mấy lời khiến người ta nóng bừng như thế sao?!
Lục Nghi Xuyên đặt khăn sang một bên, cúi người kéo quần cậu xuống.
Khương Hành giật mình, "Anh làm gì! Làm gì đấy?!"
"Bôi thuốc."
Lục Nghi Xuyên cầm lọ thuốc vừa xem lúc nãy, nhìn con mèo đang xù lông trước mặt, nhàn nhạt hỏi: "Trong tiểu thuyết em đọc không có đoạn này à?"
Khương Hành siết chặt mép quần, "Em tự làm được."
"Ngoan, em không nhìn thấy."
"......"
Khương Hành mặt đỏ bừng, vùi đầu vào lòng anh, cố gắng không để ý đến những âm thanh đáng xấu hổ xung quanh, lảng sang chuyện khác, "Lục Nghi Xuyên, chúng ta làm thế này có phải là tuyên dâm giữa ban ngày không?"
Động tác của Lục Nghi Xuyên dừng lại, giọng anh trầm xuống, "Anh cũng muốn lắm, nhưng có vẻ như búp bê rách nào đó lại không vui."
Anh thở dài, "Một búp bê giỏi thì nên biết tự vá lại mình."
"......"
Khương Hành không nói nên lời.
Cậu cúi xuống, há miệng cắn lên vai anh.
Lục Nghi Xuyên rất cẩn thận, Khương Hành không bị thương, nhưng vấn đề kích thước thì vẫn phải từ từ thích nghi.
Sau khi rửa tay sạch sẽ, anh ôm lấy con mèo nhỏ, chui vào chăn, xoa xoa mái tóc đã rối càng thêm rối, "Được rồi, ngủ tiếp đi. Anh hỏi nhỏ Hắc rồi, kỳ ph.át tì.nh hình như kéo dài một tuần."
"!!"
CÁI GÌ?!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.