Mọi chuyện đang dần trở nên viễn tưởng đến mức không thể quay đầu lại.
Tất nhiên, Khương Chước chẳng tin một chữ nào. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt Khương Hành, ánh mắt đối diện với đôi mắt ấy, hàng loạt câu hỏi mắc kẹt trong lòng, nhưng kỳ lạ thay, chẳng thể thốt ra một lời nào.
Hắn nghĩ đến quá khứ.
Hồi ấy, Khương Hành cũng là một kẻ lắm lời, thích xem TV, suốt ngày mơ mộng mình là một vị anh hùng nhỏ bé. Nhưng những chuyện mà các anh hùng trong phim trải qua thì cậu chưa bao giờ gặp, tất cả đều do cậu tự biên tự diễn. Chỉ cần cứu một con kiến thôi, cậu cũng có thể biến nó thành cả một câu chuyện dài.
Khương Chước đã chịu đựng không ít vì chuyện này.
Khi đó, hắn đang được đào tạo để trở thành người thừa kế của nhà họ Khương, trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, tất nhiên là chẳng thể nào chấp nhận những hành vi ngây thơ đó của Khương Hành.
Về đến nhà, khó khăn lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi, thế mà lại phải nghe Khương Hành kể về chiến dịch giải cứu con kiến. Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa mà nổi giận.
"Khương Hành, em có thể làm chuyện gì có ý nghĩa hơn không? Đừng suốt ngày làm phiền anh nữa được không? Mấy câu chuyện trẻ con ngốc nghếch của em thì ai muốn nghe chứ?!"
Cơn giận hôm đó, ngày hôm sau hắn đã quên mất. Nhưng kể từ hôm ấy, hắn không còn nghe thấy Khương Hành lải nhải bên cạnh mình nữa.
Mãi cho đến khi Khương Hành không về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167790/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.