Cậu nói xong, chàng trai sững sờ mất vài giây mới phản ứng lại:
"Tại sao cậu lại nói vậy?"
Khương Hành cầm nĩa chọc chọc vào miếng bánh nhỏ trên đĩa, cảm giác thèm ăn vơi đi quá nửa:
"Dù sao thì anh ấy cũng chẳng bao giờ thích anh đâu."
Lục Nghi Xuyên thật là phiền phức. Một gã đàn ông hai mấy tuổi đầu mà ra ngoài vẫn còn lôi kéo ánh nhìn của người khác!
Ở góc phòng, một thiếu niên với dung mạo tinh xảo ngẩng mặt lên trong ánh sáng mờ ảo, vẻ đẹp của cậu khiến người ta phải sững sờ. Dưới mái tóc bạc, từng đường nét trên khuôn mặt cậu khi không cười trông lạnh lùng như sương tuyết.
Đẹp, nhưng xa cách.
Nói chuyện với một người như vậy, dường như chỉ cần thở mạnh một chút thôi cũng trở thành tội lỗi.
Chàng trai khẽ co đầu ngón tay, do dự định mở miệng nói gì đó thì từ xa có một người bước tới, kéo mạnh hắn ta đứng dậy.
"Nhanh lên, đi theo tôi."
"Tôi..." Chàng trai bị kéo đi loạng choạng vài bước, quay đầu nhìn Khương Hành. Chưa kịp nói trọn một câu, hắn ta đã bị lôi về phía đám đông xa xa.
Khương Hành đặt đĩa xuống, bước theo sau.
Hội trường yến tiệc rất rộng, dòng người qua lại không ngớt. Khương Hành quét mắt tìm kiếm nhưng không thấy Lục Nghi Xuyên đâu.
Chàng trai có gương mặt giống cậu đã đi đến trung tâm hội trường, có vẻ như còn định tiến xa hơn.
Khương Hành linh hoạt lách qua đám đông, những ánh nhìn kín đáo hướng về phía cậu.
Đi một mình sẽ nhanh hơn đi hai người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167792/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.