Chiếc cà vạt được thắt gọn gàng, nhưng khi bị kéo ra từ chiếc áo vest đã cài khuy, Khương Hành chợt có ảo giác như đang tháo mở một món quà.
Cậu khẽ động ngón tay, nút thắt ngay lập tức bung ra trong lòng bàn tay, cổ áo sơ mi trắng tinh cũng bị kéo lên theo.
Đầu gối phía sau cậu hơi cấn vào người, Khương Hành nhích người về phía trước, kết quả là khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp. Bộ đồ ở nhà màu hạnh nhân áp sát vào bộ vest gọn gàng, mềm mại chạm vào cứng cáp, đen đối lập với trắng.
Hơi thở của Khương Hành ngừng lại trong giây lát. Cậu siết chặt chiếc cà vạt trong tay, đầu óc trống rỗng.
"Rồi sao nữa?"
Lục Nghi Xuyên dang tay nhìn cậu hỏi.
Rồi sao nữa?
Khương Hành đơ mặt, không biết tiếp theo phải làm gì.
Sau đó, tay cậu bị Lục Nghi Xuyên nắm lấy. Khương Hành giật mình, chiếc cà vạt trượt khỏi ngón tay, rơi xuống ghế sofa trong một tư thế lộn xộn.
Tay cậu bị kéo đặt lên ngực người đàn ông trước mặt, đối phương hơi co chân, khiến Khương Hành vô thức trượt về phía trước, áp sát không một kẽ hở.
"Đến lượt cởi khuy chỗ này rồi."
Nhiệt độ dưới lòng bàn tay nóng rực. Qua lớp vải, Khương Hành thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim bên dưới.
Hơi lớn, cậu không phân biệt được là của ai.
Khương Hành ngước lên nhìn Lục Nghi Xuyên. Sau khi đặt tay cậu lên ngực mình, anh liền thả ra, vẫn giữ tư thế dang tay như trước. Không biết có phải vì đêm đã khuya không mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167795/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.