"Em chưa bao giờ xấu hổ như thế này."
"Chưa bao giờ!"
Trên xe, Khương Hành lần thứ ba nói như vậy.
Lục Nghi Xuyên tay cầm vô-lăng, lái xe theo dòng phương tiện phía trước, nghe vậy liếc nhìn ghế phụ. "Hẹn hò với anh xấu hổ đến vậy sao?"
Khương Hành kinh ngạc trước khả năng lý giải của anh ta. "Rõ ràng em không nói về chuyện đó."
"Ồ."
Lục Nghi Xuyên thờ ơ. "Vậy thì là chia tay với anh mới khiến em xấu hổ."
Khương Hành: "......"
Cậu bực bội đập mạnh vào ghế. "Căn bản không phải như anh nói!"
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Khương Hành hình như nghe thấy Lục Nghi Xuyên khẽ cười. Cậu quay đầu nhìn sang, thấy người đàn ông vẫn đang tập trung lái xe.
Trời đông lạnh lẽo, mưa rơi tí tách, cửa kính xe phủ một lớp sương mờ, cần gạt nước quét qua để lộ những ánh đèn neon lấp lánh bên đường.
Khương Hành vô thức cào nhẹ vào ghế da. "Câu vừa rồi nghe trẻ con quá nhỉ? Em mà trẻ con như thế, anh yêu em, liệu có ai cười nhạo anh không?"
"Không đâu." Lục Nghi Xuyên nói. "Bọn họ chỉ nghĩ rằng anh là ông già thích ăn cỏ non thôi."
Xe rẽ vào một biệt viện tinh tế. Trước cổng có nhân viên phục vụ đứng chờ, thấy xe dừng lại liền lập tức cúi người bung ô.
Lục Nghi Xuyên xuống xe trước, từ chối ô che, sau đó mở cửa ghế phụ, kéo Khương Hành xuống.
Hai người mang theo hơi lạnh bước vào sảnh lớn.
Lục Nghi Xuyên rút từ áo khoác ra một tấm thẻ, đưa cho lễ tân, rồi nghiêng đầu nói với Khương Hành: "Không chừng sau lưng bọn họ đang ghen tị với anh chết đi được."
Khương Hành nhét tay vào túi. "Ghen tị cái gì chứ?"
Lúc này, một nhân viên phục vụ khác đến, làm động tác mời rồi im lặng dẫn đường.
Khương Hành và Lục Nghi Xuyên đi theo sau cô ấy.
Dưới ánh đèn sáng rực, Khương Hành cúi đầu phát hiện trên đôi giày trắng của mình vương vài vệt bùn.
Bên cạnh, Lục Nghi Xuyên mở miệng. "Ghen tị vì anh ăn ngon, một ông già hai mươi tư tuổi lại có thể 'ăn' một nhóc tươi non mười tám, chắc hẳn sau lưng có không ít kẻ đang xì xào bàn tán."
Khương Hành: "......"
Người phục vụ đi trước dù đã rất cố gắng kiềm chế nhưng Khương Hành vẫn bắt gặp khoảnh khắc cô ấy quay đầu liếc nhìn bọn họ, trong mắt đầy vẻ phức tạp.
Khương Hành nhịn không được lại chọc vào hông Lục Nghi Xuyên. "Anh sao cứ nói ra hết thế hả!"
Còn nói to như vậy, người không biết lại tưởng hai người họ có giao dịch gì mờ ám.
Người đàn ông cúi mắt xuống. "Ồ, em cảm thấy anh mất mặt rồi?"
Khương Hành nghẹn lời.
Lục Nghi Xuyên chỉnh lại chiếc mũ hơi lệch của cậu, cười khẽ. "Em xấu hổ, anh cũng xấu hổ, bọn họ cười anh thì cũng cười em. Vậy là hòa nhau."
Khương Hành thực sự không muốn kiểu "hòa nhau" này, nhưng sau màn náo loạn vừa rồi, cảm giác khó chịu trong lòng cậu cũng tiêu tan.
Bữa tiệc là một buổi gặp mặt nghiêm túc, những ông chủ đến dự đều dẫn theo vợ con. Khi Lục Nghi Xuyên dẫn Khương Hành vào, ánh mắt mọi người dù có chút bất ngờ nhưng ai nấy đều rất ý tứ, không hỏi han nhiều, cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.
Khương Hành thở phào, ngoan ngoãn ngồi cạnh Lục Nghi Xuyên, tập trung ăn uống.
Chim bồ câu quay, chim bồ câu quay!
Rượu qua ba vòng, Khương Hành ôm cốc nước cam, lặng lẽ quan sát những người trên bàn đang bàn chuyện làm ăn.
Để tránh những bi kịch tranh đấu nội bộ trong gia tộc giàu có, từ nhỏ Khương Hành đã được dạy không tranh giành, không bon chen. Nhà họ Khương không cần cậu phải xuất sắc, cũng không đòi hỏi cậu học quá nhiều. Chỉ cần ngoan ngoãn không gây chuyện, dựa vào Khương Chước, cậu có thể hưởng vinh hoa cả đời.
Vì thế, cậu rất ít tham gia những dịp thế này, thậm chí còn không biết nói những lời khách sáo cần thiết.
Một học sinh trung học thuần khiết.
Lục Nghi Xuyên thì khác. Anh ngồi bên cạnh Khương Hành, dáng vẻ ung dung thoải mái, vẫn mang nét ôn hòa, nhưng thứ ôn hòa đó giống như một thanh kiếm giấu trong vỏ, không lộ rõ sắc bén nhưng trong lời nói và hành động lại thấp thoáng sự sắc sảo.
Giữa những lần nâng ly mời rượu, anh không để lộ chút sơ hở nào mà vẫn khiến đối phương nhượng bộ vài phần trăm lợi ích.
Khương Hành nhìn đến ngẩn người.
Bất chợt, người bên cạnh nghiêng người lại gần, mùi gỗ đàn hương hòa quyện với hơi men phả vào không khí. Bộ vest của anh chạm vào lớp len mỏng của Khương Hành, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy yết hầu của người đàn ông chuyển động, hơi thở rượu nồng nàn vương trên gò má.
"Nhung Nhung..." Trước mắt Khương Hành xuất hiện một chiếc điện thoại. "Anh uống rượu rồi, giúp anh nhắn tin cho trợ lý Lý, bảo cậu ấy đến lái xe."
Khương Hành khẽ co ngón tay, không nói gì, ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại.
Bàn tay đặt sau ghế của cậu dịch xuống lưng, rồi chạm vào gáy cậu, khe khẽ bóp lấy làn da trắng mềm, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để một mình Khương Hành nghe thấy.
"Nhung Nhung ngoan quá."
Hơi rượu phả vào tai, làn da sau gáy như bị đốt cháy, Khương Hành rụt người lại, vung tay hất bàn tay của Lục Nghi Xuyên ra.
Đôi tai cậu đỏ bừng, giọng không lớn nhưng đầy nghiến răng nghiến lợi: "Lục Nghi Xuyên, anh có phiền không hả?"
Từ nhỏ đến lớn, câu mắng nhiều nhất của cậu cũng chỉ có vậy.
Bên kia có người đang nói chuyện với Lục Nghi Xuyên, người đàn ông thu lại cơ thể khỏi cậu, hơi rượu vương trên vai dần tản đi, sự thân mật vừa rồi như một ảo giác.
Chỉ có đôi tai cậu là vẫn còn nóng rực.
Khương Hành cầm điện thoại của Lục Nghi Xuyên, mất mấy giây mới mở ra. Cậu vừa định hỏi mật khẩu, nhưng khi ngón tay chạm vào màn hình, điện thoại lại tự động mở khóa.
Cậu sững người, hoàn toàn không biết từ khi nào dấu vân tay của mình đã được lưu vào máy.
Người đàn ông đối diện vẫn cười cười nói những lời khách sáo. Lục Nghi Xuyên thì tự nhiên gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát Khương Hành, sắc mặt dửng dưng.
Khương Hành lười biếng co người, mở ứng dụng tin nhắn, vừa vào đã thấy ngay avatar của mình, sáng rực nằm ở đầu danh sách, được ghim lên vị trí ưu tiên.
Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, tìm đến Lý An, nhắn tin.
Chờ tin nhắn phản hồi xong, Khương Hành tắt màn hình, nhét điện thoại lại vào túi áo khoác của Lục Nghi Xuyên, cúi đầu tiếp tục gặm sườn.
Cậu ăn hết chim bồ câu quay, gặm xong sườn, uống hết một ly nước cam thì bữa tiệc cũng kết thúc.
Lục Nghi Xuyên trên người vẫn còn hơi rượu, nhưng ánh mắt thì rất tỉnh táo. Anh giúp Khương Hành mặc áo khoác trước rồi mới mặc của mình.
Đồng hồ điểm chín rưỡi, trong phòng chỉ còn hai người họ, những người khác đã rời đi.
Nhân viên phục vụ gõ cửa, đưa vào một túi giấy gói màu mè sặc sỡ. Lục Nghi Xuyên vươn tay nhận lấy: "Cảm ơn nhé."
Khương Hành tò mò ghé mắt nhìn, chỉ thấy một lớp bao bì rực rỡ: "Gì thế?"
Người đàn ông vừa đi ra ngoài vừa nói: "Bánh ngọt, sáng nay anh hứa với em rồi mà."
Khương Hành bước theo sau: "Anh còn nhớ à?"
"Những gì hứa với em, anh đều nhớ hết."
Khương Hành cười hì hì.
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Khương Hành làm là gỡ mũ ra rồi soi gương kiểm tra đôi tai của mình.
Hôm nay ra ngoài hơi lâu, tai bị ép hơi bẹt xuống, nhưng chỉ cần vuốt nhẹ theo lông là lại dựng thẳng lên.
Lục Nghi Xuyên đứng phía sau cậu, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cậu vuốt tai.
Khương Hành qua gương thấy anh, liền thò tay vào túi lục lọi. "Lục Nghi Xuyên, em chuẩn bị một bất ngờ cho anh này."
Người đàn ông hơi nhướng mày, đứng thẳng hơn: "Bất ngờ gì?"
"Anh đưa tay ra đi."
Một bàn tay thon dài duỗi ra trước mặt Khương Hành.
Khương Hành nhanh như chớp móc từ túi ra một con gián nhựa mà cậu đã cẩn thận chọn lựa, rồi "bốp" một cái, đặt ngay vào tay Lục Nghi Xuyên.
Con gián trông lông lá, gương mặt xấu xí nhưng lại có chút đáng yêu. Nếu so với gián thật thì ít nhất cũng có thể coi là... dễ thương hơn một chút.
"Tada! Ngạc nhiên không, bất ngờ không?"
Lục Nghi Xuyên lập tức buông tay, con gián nhựa rơi thẳng xuống đất. Anh mặt không cảm xúc rụt tay lại: "Không ngạc nhiên, nhưng đúng là bất ngờ đấy."
Khương Hành tiếp tục lục túi: "Em còn có một con sâu lông nữa..."
"Lần này chúng ta có thể chơi trò bắt sâu."
Lục Nghi Xuyên: "......"
Thật sự không muốn chơi.
Lục Nghi Xuyên giữ tay Khương Hành, từ chối nhìn con sâu lông mà cậu đang chìa ra, rồi đẩy cậu vào trong. "Em nên đi rửa mặt đi."
Khương Hành quay đầu lại, "Nhưng con Tiểu Cường của em vẫn còn trên sàn kìa."
Cậu trợn to mắt. "Lục Nghi Xuyên, anh giẫm bẹp Tiểu Cường của em rồi!"
Lục Nghi Xuyên cúi đầu, dưới chân anh là một con gián nhựa "chết không nhắm mắt". Anh nhấc chân lên, mặt không cảm xúc. "Xem ra nhà này cần đặt ra một quy tắc mới rồi."
Khương Hành: "?"
"Anh hoặc gián, trong nhà này chỉ được có một trong hai."
"......"
Khương Hành cắn răng, mắt rưng rưng ném con gián vào thùng rác, vừa đi rửa mặt vừa ngoái đầu lại đầy tiếc nuối.
Rửa mặt xong, bước ra ngoài, Khương Hành thấy Lục Nghi Xuyên đang tựa vào ghế sofa, mắt nhắm hờ. Dưới ánh đèn, từng đường nét trên khuôn mặt anh trông càng thêm sắc sảo.
Khương Hành lặng lẽ tiến lại gần, cuộn mình ngồi xổm trước mặt anh, khẽ gọi: "Lục Nghi Xuyên, anh ngủ rồi à?"
Lục Nghi Xuyên mở mắt, ánh nhìn rơi xuống cậu.
Cổ áo ngủ của Khương Hành hơi trễ, làn da trắng mịn lấp ló nơi ánh đèn không chiếu tới, có chút chói mắt, nhưng Lục Nghi Xuyên không hề né tránh.
Anh giữ nguyên tư thế nửa nằm, hai chân hơi mở ra, như vô tình vây người trước mặt vào giữa. Giọng anh trầm thấp, chậm rãi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Khương Hành chống tay lên đầu gối anh. "Em cứ tưởng anh ngủ rồi. Anh say à?"
Người đàn ông từng lăn lộn nơi hộp đêm cười nhạt, mắt hơi lim dim, "Hình như có chút say."
Anh vẫn mặc nguyên bộ vest, cúc áo cài chỉnh tề, cà vạt giấu vào trong cổ áo. Đôi chân dài duỗi ra bên cạnh Khương Hành, hơi rượu tan dần, chỉ còn lại hương gỗ nhàn nhạt tỏa ra từ hơi ấm cơ thể. Đôi mắt anh phủ một lớp mơ màng, thật giống như đã say thật rồi.
Khương Hành không nghi ngờ, cậu biết anh đã phải tiếp khách vất vả cả tối, cũng muốn giúp anh làm gì đó.
"Anh còn cử động được không?"
Lục Nghi Xuyên hơi nhổm dậy, cúi nhìn con mèo nhỏ đang ngồi chồm hổm trước mặt mình, bàn tay đặt sau gáy cậu, ngón cái chậm rãi vuốt dọc theo cổ rồi chạm đến sau tai.
Động tác này không giống an ủi, mà giống như... khiêu khích.
"Không cử động nổi." Anh nói, giọng khẽ khàng. "Tay mềm nhũn, chân cũng vậy."
Khương Hành bị anh chạm đến mức suýt không trụ vững, loạng choạng nhào về phía trước, lại càng sát gần anh hơn.
"Nhung Nhung..."
Lục Nghi Xuyên nói với giọng lười biếng: "Giúp anh rửa mặt được không?"
Khương Hành cố gắng giữ vững tinh thần, bị anh chạm đến mức suýt lộ cả đuôi mèo. "Anh... anh bỏ tay ra trước đã."
Người đàn ông ngạc nhiên vì cậu dễ bảo như vậy, liền thuận theo, buông tay ra, tựa người vào ghế, thoải mái duỗi người, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu chăm chú.
"Bỏ tay rồi đấy."
Hương gỗ trên người anh càng trở nên nồng hơn.
Mãi đến lúc này, Khương Hành mới ý thức được tư thế của hai người có gì đó sai sai. Cậu muốn lùi lại, nhưng bị đôi chân dài của anh chặn mất đường lui.
"Không phải em muốn giúp anh sao?" Lục Nghi Xuyên nhướng mày. "Nhung Nhung định đi đâu vậy?"
Khương Hành vẫn chống tay lên đầu gối anh, "Anh phải để em ra ngoài trước đã chứ? Em không ra ngoài thì sao đỡ anh dậy được?"
"Đỡ anh dậy?"
Trên đầu truyền đến một tràng cười trầm thấp, rồi giọng nói hơi khàn vang lên: "Không cần đỡ đâu."
"Giúp anh cởi áo đi."
... Cởi, cởi áo?!
Khương Hành cảm thấy tình huống này có gì đó không ổn.
"Anh uống rượu rồi, không động đậy nổi."
"Nhung Nhung sẽ giúp anh, đúng không?"
Khương Hành ngước lên nhìn anh.
Lục Nghi Xuyên cúi đầu, ánh đèn chiếu sáng gương mặt anh, bộ vest đen ôm lấy thân hình cao lớn, ánh mắt trông có chút lười biếng, chút lãnh đạm, nhưng lại đầy cấm dục.
Tim Khương Hành hẫng một nhịp.
Cậu cũng không biết mình đã gật đầu từ lúc nào, đến khi hoàn hồn lại thì đã ngồi trên đùi Lục Nghi Xuyên rồi.
Người đàn ông tựa lưng vào sofa, bàn tay thả lỏng, để mặc cho cậu làm gì thì làm.
Khương Hành nuốt nước bọt, đầu ngón tay hơi run, chạm vào cà vạt của anh...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.