Khương Chước lập tức cảm thấy đau đầu, "Em không cái gì? Anh đến đón em chẳng lẽ không tốt hơn sao?"
Khương Tinh Bạch nhìn chằm chằm vào Lục Nghi Xuyên, "Anh rõ ràng đã hứa sẽ đưa em về."
Người đàn ông khẽ nhấc mí mắt nhìn cậu một cái, "Anh không hứa, đó là do em tự nói."
Hắn quay sang Khương Chước: "Người đưa đến rồi, tôi đi trước đây."
Thấy hắn định đi, Khương Tinh Bạch hoảng hốt, vội vàng đưa tay giữ lấy hắn, "Nghi Xuyên..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Lục Nghi Xuyên đột nhiên hất mạnh tay cậu ra.
Khương Tinh Bạch sững sờ trước hành động bất ngờ này. Cậu đứng yên trong giây lát, đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện ra mình đã chạm vào chiếc đồng hồ trên tay hắn. Dây đeo lạnh buốt khiến cậu cay xè mắt, viền mắt đỏ hoe ngay lập tức.
"Anh hất em ra... chỉ vì em chạm vào chiếc đồng hồ của anh sao?"
Khương Chước thấy tình hình không ổn, vội vàng xuống xe.
Lục Nghi Xuyên ấn nhẹ lên mặt đồng hồ, sắc mặt có phần âm trầm. Hắn liếc Khương Chước vừa xuống xe một cái, lạnh giọng nói: "Khương Chước, quản cho tốt em trai của anh. Nếu còn có lần sau, tôi không chắc mình có kiên nhẫn được nữa đâu."
"Khương Tinh Bạch..." Khương Chước đau đầu không chịu nổi, "Em đang phát điên cái gì vậy? Mau đi theo anh."
"Em phát điên?" Khương Tinh Bạch nhìn chằm chằm vào Lục Nghi Xuyên, bao nhiêu uất ức tích tụ bấy lâu nay rốt cuộc cũng bùng nổ, "Anh không thấy sao? Chỉ vì em chạm vào chiếc đồng hồ này, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167869/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.