Không ai chú ý đến hành động của một con mèo. Lục Nghi Xuyên nhìn lướt qua bức tường, nghe vậy chỉ hơi động mắt:
"Cậu ta chỉ hỏi thế thôi?"
"Không chỉ..." Triệu Sóc nói: "Cậu ấy còn hỏi tôi có phải anh rất bận không, sao không trả lời tin nhắn của cậu ấy?"
"Tôi thấy em trai anh ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, nhưng có vẻ sức khỏe không tốt, nói một câu cũng phải ho vài tiếng. Đã như vậy rồi mà vẫn quan tâm anh sống thế nào ở trường..."
Lục Nghi Xuyên cắt ngang:
"Không phải em trai."
Triệu Sóc sững sờ: "Hả?"
Lục Nghi Xuyên duỗi chân đứng dậy, đi ra sofa ngoài cửa:
"Không phải em trai tôi, chỉ là em trai của một người bạn. Chúng tôi không thân."
---
Khương Hành trên người không có nhiều lông, nhìn thì có vẻ bẩn nhưng thực ra rất dễ tắm, chỉ một lúc sau đã biến thành một chú mèo con da hồng hào, trên người phủ một lớp lông tơ trắng nhạt.
Triệu Sóc quan sát một lúc, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Khương Hành cuộn tròn trong lòng Lục Nghi Xuyên, đặt đầu lên cánh tay anh, lặng lẽ tự kỷ.
Người đàn ông xoa đầu cậu: "Đừng cười, cười nữa là nó giận thật đấy."
Triệu Sóc kinh ngạc: "Dễ cáu vậy á?"
Khương Hành lập tức lao đến, tốc độ nhanh đến mức sấm sét không kịp bưng tai, há miệng cắn anh ta một cái.
Cậu mới không nhỏ nhen!
Cả nhà anh mới nhỏ nhen!
Triệu Sóc giơ cổ tay lên, đưa vết răng cắn nông cho Lục Nghi Xuyên xem: "Nhìn đi, nó thực sự rất nhỏ nhen."
Lục Nghi Xuyên đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167871/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.