Trên xe có không ít sinh viên, một chiếc xe buýt nhỏ gần như đã kín chỗ. Bọn họ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, xì xào bàn tán.
Lục Nghi Xuyên ngồi ở hàng ghế đầu gần cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào con đường phía dưới, chân mày nhíu chặt hơn từng chút một.
Cao Chí Lan ngồi bên cạnh thấy vậy liền giải thích:
"Đây là khu công nghiệp, luyện thép, luyện than... Ô nhiễm nặng cũng là điều dễ hiểu."
Triệu Sóc chống tay lên lưng ghế trước, ló đầu sang:
"Vậy sao lại xây trại trẻ mồ côi trong một khu như thế này?"
"Hồi trước nơi này phát triển cũng ổn lắm, nhiều khu công nghiệp mọc lên, người lao động đổ về đông, khá là nhộn nhịp. Thế nên việc xây một trại trẻ ở đây cũng không có gì lạ."
Ánh mắt Cao Chí Lan lướt qua khung cửa, những tòa nhà thép san sát, bên trên là một khoảng trời nặng trĩu màu đen, không biết là mây dông hay sương khói ô nhiễm.
"Tiếc là, bao năm trôi qua, nơi này lại thành ra thế này..."
Xe tiếp tục chạy về phía trước, đến khi ngang qua bức tường phủ đầy dây leo thì dừng lại.
Các sinh viên lần lượt xuống xe.
Mưa rả rích rơi, cánh cổng sắt rỉ sét thấm nước mưa, tỏa ra một mùi tanh nồng của kim loại cũ kỹ.
Lục Nghi Xuyên là người cuối cùng xuống xe. Mọi người đều chạy ra sau lấy đồ quyên góp, riêng anh đứng yên dưới tán ô ngay trước cổng.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, giọt nước lộp độp rơi trên tán ô, hòa thành những sợi chỉ bạc nhỏ giọt xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167896/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.