Cô gái mua xúc xích quay lại đúng lúc chứng kiến cảnh đó, mắt lập tức đỏ hoe. Cô không còn để tâm xem mèo có bẩn hay không nữa, vội vàng ôm Khương Hành vào lòng.
Cô trừng mắt nhìn gã đàn ông:
"Lý Bình, anh có còn là con người không? Một con mèo nhỏ như vậy mà anh cũng nhẫn tâm ra tay à?"
Gã đàn ông hừ lạnh:
"Chỉ là một con súc sinh thôi, cô thích thì tự đem về nuôi đi?"
Gã liếc nhìn cô:
"Chẳng phải cô là người mang nó vào sao? Dơ dáy như thế này, trên người ai biết có bao nhiêu vi khuẩn. Lỡ lây bệnh cho tôi thì cô lo nổi tiền thuốc men à?"
"Anh!"
"Tôi cái gì mà tôi? Đây là căng-tin của công ty, không phải nhà cô, thích làm gì thì làm chắc?"
Gã lướt mắt nhìn con mèo trong lòng cô với vẻ ghét bỏ:
"Lần sau đừng để tôi thấy con súc sinh này nữa, nếu không thì đừng mong chỉ bị một cú đá mà xong chuyện."
Khương Hành dõi mắt nhìn theo bóng lưng gã đàn ông khuất dần. Trong lòng cậu thầm nói:
Cậu không bẩn đâu, mỗi ngày cậu đều tắm rửa mà...
Chỉ là...
Chỉ là tắm không sạch thôi.
Đại đa số mọi người vẫn tốt bụng. Sau khi gã đàn ông rời đi, có không ít người xúm lại bên cô gái.
"Mèo có sao không?"
"Một con mèo nhỏ như vậy, bị đá văng xa thế, chắc không sống nổi đâu..."
"Trông đáng thương quá..."
Bỗng nhiên, con mèo trong lòng cô gái run rẩy, cong người rồi nôn ra.
Mọi người đều giật mình. Cô gái hoảng hốt ôm chặt cậu:
"Nó bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167899/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.