"Lục Nghi Xuyên, gặp anh còn khó hơn gặp Hoàng đế nữa."
Cao Chí Lan đặt đĩa đồ ăn trong tay xuống trước mặt Lục Nghi Xuyên, thả người ngồi đối diện anh, liếc mắt nhìn đĩa cơm của anh:
"Đừng nói với em là anh đang ăn cơm chiên trứng của cái quán ở dãy cuối đấy nhé? Đúng là anh mà, vừa đến đã chọn ngay hàng khó nuốt nhất."
Người đàn ông khựng tay cầm đũa, giọng điệu bất lực:
"Họp muộn, gọi đại món nào đó thôi. Em tìm tôi có chuyện gì?"
Lúc này Cao Chí Lan mới nhớ ra mục đích mình đến đây:
"Dạo này anh bận gì mà tin nhắn không trả lời, người cũng không thấy mặt vậy?"
Lục Nghi Xuyên cúi đầu, dùng đũa gạt từng miếng hành lá trong đĩa ra, không ngẩng lên:
"Họp nhóm, hướng dẫn luận văn, còn có việc làm thêm nữa. Bận quá nên quên trả lời tin nhắn."
Cao Chí Lan nhấp một ngụm sữa đậu nành, nghe vậy thì kinh ngạc nhướn mày:
"Anh? Đi làm thêm á?"
Động tác trên tay Lục Nghi Xuyên không dừng lại, dưới ánh đèn nhà ăn, ngón tay anh thon dài, làn da trắng nõn, từng khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay thấp thoáng những đường gân xanh.
"Quán cà phê ven sông, không xa trường lắm. Nếu có thời gian thì ghé thử, tôi giảm giá cho em."
"Thôi miễn..." Cao Chí Lan xua tay. "Em là người thô kệch, không uống nổi cái thứ vừa đắng vừa chát như cà phê đâu."
"Anh túng tiền lắm hả? Sao lại phải đi làm thêm?"
"Chắc cũng chưa đến mức túng lắm." Lục Nghi Xuyên cười hiền, "Dù sao rảnh cũng là rảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167901/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.