Khương Hành đi một vòng quanh con hẻm, hoàn thành buổi tuần tra lãnh thổ một cách qua loa cho có. Đến khi mặt trời leo lên được bức tường bao quanh hẻm, cậu đứng trước mặt con mèo cam, dõng dạc tuyên bố:
"Đại Hoàng, tôi ra ngoài kiếm ăn đây! Ở nhà phải ngoan đấy!"
Mưa suốt một tuần cuối cùng cũng tạnh, mặt đất khô ráo trở lại, chỉ còn vài vũng nước đọng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Khương Hành cẩn thận tránh mấy vũng nước, tiện thể ngắm nghía nhan sắc xuất chúng của mình:
Mũi đen, lông đen, đuôi trọc...
Rất tốt! Lại thêm một ngày với địa vị không thể bị lay chuyển.
Cậu nhe răng về phía vũng nước, khí thế +5, ngày thay thế Mãnh Hổ làm trùm khu này chẳng còn xa nữa!
Hôm nay, cậu quyết định đi xa một chút.
Khu này địa hình lộn xộn, mà cậu thì mới biến thành mèo chưa lâu, còn chưa quen đường, nên trước nay không dám đi quá xa. Nhưng ở đây có quá nhiều chó mèo hoang, một con mèo con như cậu sống sót giữa chốn này, độ khó khỏi cần bàn.
Dành một tuần để làm quen địa bàn, hôm nay cậu rốt cuộc quyết định mở rộng phạm vi hoạt động. Tốt nhất là tìm được chỗ nào có nhiều người trẻ tuổi, rồi diễn chút bi kịch để tranh thủ lòng thương.
Chỉ là, không biết cái bộ dạng xấu đến độ phá vỡ mọi giới hạn của mình có thể giành được đồng cảm hay không nữa.
Mặt trời rực rỡ trên cao, mèo con phấn khởi chạy lóc cóc, đuôi hơi vểnh lên. Nhìn thì gầy yếu, nhưng tinh thần lại vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167902/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.