"Nói đến cái đêm gió lớn trăng mờ, âm phong gào thét, ruồi nhặng bu kín bãi rác ấy..."
"Lúc đó tôi chỉ thấy mình 'bốp' một cái tung một cú đá thẳng chân trái, rồi 'bốp' một cái nữa quét một cú đá vòng chân phải. Con Mãnh Hổ kia bị tôi đánh cho thua tan tác, cuối cùng chạy bán sống bán chết! Thế là tôi đã giành lại được cây xúc xích này từ tay bọn mèo!"
Trong con hẻm nhỏ chật hẹp, ở góc sâu nhất chỉ có mấy tấm bìa cứng bẩn thỉu lót tạm lên nền đất, mái hiên phía trên miễn cưỡng che được phần nào cơn mưa rả rích.
Khương Hành đi vòng quanh chỗ bìa cứng một vòng, sau đó đẩy nửa cây xúc xích còn lại vào trong.
"Đây là chiến lợi phẩm mà tôi liều mạng mới có được, nửa còn lại cho cậu đấy."
Chú mèo con ngẩng đầu lên, hào phóng vô cùng.
Nói xong, cậu lại kéo ra một cái bánh quy bị cắn dở từ nãy đến giờ.
"Cái bánh này tôi cũng tìm được đấy, sạch sẽ, không quá hạn đâu, chỉ là mùi hơi lạ thôi."
Trong góc, một chú mèo cam gầy gò nằm trên mấy tấm bìa cứng, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Khương Hành. Thấy trên người cậu không có vết thương nào, nó mới cúi xuống cắn một miếng xúc xích.
Lứa tuổi này của mèo con vốn là lúc thích chạy nhảy nghịch ngợm, bình thường dù con mèo cam có im lặng không nói lời nào, cậu cũng có thể tự lẩm bẩm cả ngày.
Nhưng hôm nay không biết sao, Khương Hành mới nói một lúc mà giọng dần nhỏ lại.
Mèo cam liếc nhìn cậu, chỉ thấy con mèo con lấm lem bẩn thỉu đang nằm bên cạnh mình, trông có vẻ ủ rũ.
Nó dừng lại, hỏi cậu:
"Sao vậy?"
Khương Hành nhìn những giọt mưa rơi từ mái hiên xuống, vẫy vẫy đuôi. Thấy phần đuôi cụt của mình còn bị cháy nham nhở, cậu ghét bỏ nhét luôn nó xuống dưới mông.
"Không có gì đâu..."
Cậu gục đầu xuống nền đất, tai cụp xuống theo từng hơi thở dài.
"Tôi nói thật với cậu nhé, thực ra chẳng có trận chiến nào giữa tôi với con Mãnh Hổ cả. Cây xúc xích là một người đàn ông tốt bụng ném cho tôi, còn bánh quy là tôi bới được trong đống rác."
"Đại Hoàng, tôi vô dụng quá... Cậu vì cứu tôi mà gãy chân, vậy mà tôi ngay cả chăm sóc cậu cũng không làm nổi."
Mèo cam im lặng, nghiêng đầu li.ếm lông cho mèo con. Nhưng không biết cậu lăn lộn thế nào mà lông lại bẩn đến mức này, nó li.ếm hồi lâu mà chẳng thấy sạch hơn, ngược lại còn càng li.ếm càng đen.
Mèo cam trầm mặc một lúc lâu.
Khương Hành: "He he."
Cậu xấu hổ lùi lại một chút.
Lúc mới đến đây, cậu chưa bẩn thế này. Bọn trẻ con nghịch ngợm kia đã từng đốt đuôi cậu bằng bật lửa, may mà được mèo cam cứu.
Sau đó, cậu bị đám nhóc đó ghi thù.
Nhưng cậu thông minh hơn rồi, vừa thấy chúng là chạy ngay. Cậu nhỏ, chỉ cần chui vào một cái hốc nào đó là không ai tìm thấy.
Thế nhưng bọn trẻ đó cũng khôn ra, bắt đầu dùng đồ ăn để nhử cậu.
Khương Hành không ngốc đến mức bị lừa dễ dàng. Cậu biết rõ có bẫy, nhưng thời gian đó cậu thực sự không tìm được đồ ăn nào.
Dù biết nguy hiểm, nhưng cậu vẫn đánh liều một phen.
May mắn là cậu chạy thoát khỏi vòng vây, nhưng lại bị đổ một thứ nước bẩn không biết từ đâu ra. Dù cậu cố gắng thế nào cũng không rửa sạch được.
Thế là cậu chính thức trở thành con mèo bẩn nhất khu phố.
Cảm giác chán nản đến đột ngột và đi cũng đột ngột. Khương Hành lật người đứng dậy, nhấc chân đạp vào vũng nước gần đó, cố rửa sạch cái chân đen thui của mình.
Đáng tiếc là không có tác dụng gì cả.
Mưa nhỏ dần, màn đêm bao trùm, con hẻm chìm trong bóng tối. Xa xa, những tòa nhà dân cư thi thoảng lóe lên một tia sáng từ ô cửa sổ.
Mèo cam ăn xong xúc xích, lại ăn thêm một miếng bánh quy, rồi ra vũng nước gần đó uống ít nước, sau đó trở về chỗ cũ nằm xuống.
Nó cần rất nhiều thời gian để tĩnh dưỡng, chờ chân lành lại.
Chú mèo con vừa cai sữa lại trở về bộ dạng nghịch ngợm, ngồi bên cạnh nó bới đá chơi.
Vừa chơi vừa vẽ ra tương lai:
"Đợi tôi tìm được người thân rồi, tôi sẽ đưa cậu về biệt thự ở! Mỗi ngày có thịt khô và pate ăn mãi không hết, thích ăn gì có ăn nấy, thích ngủ ổ to bao nhiêu cũng có ổ to bấy nhiêu!"
Từ khi được cứu, ngày nào mèo con cũng nói như vậy, mèo cam đã nghe quen rồi.
Nó vẫy vẫy đuôi trong đêm đen, hỏi Khương Hành:
"Người thân của cậu là ai? Mẹ cậu sao? Bà ấy không phải mèo hoang à?"
Khương Hành dừng lại, giọng nói vẫn vui vẻ như cũ.
"Không phải, để tôi nói cho cậu một bí mật này nhé..."
Đôi tai nhỏ dựng lên, trong bóng tối, đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
"Tôi là một con người!"
Mèo cam dừng lại, cúi đầu li.ếm vết thương trên chân, đã quá quen với mấy lời này của cậu.
"Tôi thực sự là con người mà! Lúc đó tôi đang ngồi trên xe ngon lành, đột nhiên có một chiếc xe tải lao tới— 'bốp' một phát, tôi bị đè bẹp dí!"
"Tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi, ai ngờ vừa mở mắt ra, tôi đã thành một con mèo!"
Mèo cam li.ếm chân xong thì đẩy phần bánh quy ăn dở về phía Khương Hành.
Trời xuân vẫn còn se lạnh, càng về đêm nhiệt độ càng giảm.
Khương Hành co mình lại bên cạnh mèo cam để sưởi ấm, há miệng cắn bánh quy.
Cắn một miếng, vị mù tạt lập tức xộc thẳng lên óc, cay đến mức nước mắt rưng rưng, nhưng cậu vẫn không nỡ nhả ra.
Dù gì thì đây cũng là đồ sạch mà!
Không phải táo thối, không phải miếng thịt đầy ruồi nhặng, cũng không phải bánh mì quá hạn...
Đàn ông con trai, chút mù tạt có là gì!
Để phân tán sự chú ý, cậu bắt đầu lải nhải kể chuyện với mèo cam.
Dù sao bây giờ cậu cũng là một con mèo, đối phương cũng là một con mèo, chẳng ai bận tâm xem lời cậu nói là thật hay giả.
"Tôi có bố mẹ, còn có một người anh trai nữa. Bố mẹ tôi đối xử với tôi rất tốt, phòng tôi từng ở rộng hơn cả con hẻm này, còn có cửa sổ kính thật lớn, lúc nào cũng sạch bóng."
"Cô giúp việc trong nhà nấu ăn cũng rất ngon, cô ấy biết làm thịt kho Đông Pha, cua giả, heo tám bảo, sườn xào chua ngọt, tôm rim, đậu hũ Tứ Xuyên, cà tím kho, thịt kho..."
Khương Hành bắt đầu kể tên món ăn, càng kể, miếng bánh quy trong miệng lại càng khó nuốt.
Hu hu... Cậu ghét vị mù tạt!
Mèo cam li.ếm cậu một cái như muốn an ủi.
"Vậy nếu cậu tìm được họ thì có thể về nhà đúng không?"
Động tác nhai của Khương Hành khựng lại.
Mèo cam lại nói: "Về rồi thì cậu có thể ăn những món này."
Khương Hành nuốt miếng bánh quy xuống, vươn móng cào cào vào vỏ hộp, phát ra âm thanh "xoẹt xoẹt".
"Về không được."
Giọng mèo con khẽ khàng: "Tôi không về được."
Mèo cam không hiểu lắm: "Tại sao lại không về được? Vì không tìm thấy đường sao?"
Khương Hành sắp xếp lại từ ngữ để mèo cam có thể hiểu.
"Họ đối xử tốt với tôi vì tôi là con họ. Nhưng bây giờ tôi là một con mèo, không còn là con của họ nữa, họ sẽ không thể đối xử với tôi như trước đây."
Mèo cam vẫn chưa hiểu.
"Vậy nếu cậu biến thành hai chân thì được đúng không?"
Khương Hành cào cào mặt đất, đôi mắt tròn xoe cụp xuống, mất đi ánh sáng ngày thường.
"Không được, bởi vì..."
Cậu dừng lại vài giây rồi mới tiếp tục: "Bởi vì dù tôi có biến thành người, tôi cũng không còn là con họ nữa."
Cậu là kẻ trộm, đã đánh cắp mười tám năm hạnh phúc của người khác.
Mèo cam vẫn không hiểu lắm, nhưng nó nhận ra tâm trạng mèo con không tốt, bèn cúi đầu tiếp tục li.ếm lông cho cậu.
Không có nỗi buồn nào mà li.ếm lông không giải quyết được.
Nếu có, thì là do chưa li.ếm đủ.
Lần này, mèo cam dùng lực hơi mạnh, Khương Hành bị li.ếm đến mức rướn cổ, suýt nữa bị đẩy ra khỏi vỏ hộp.
Cậu vội lách người tránh khỏi tình yêu nặng nề của mèo cam, an ủi nó: "Nhưng không sao, dù không có bố mẹ và anh trai, tôi vẫn còn một người bạn rất tốt."
Nói đến bạn thân, móng cậu khẽ cào mặt đất, đuôi cũng vô thức vểnh lên.
"Tôi có kể với cậu về anh ấy chưa?"
Mèo cam do dự lắc đầu.
Khương Hành lập tức ngồi ngay ngắn lại, hai mắt sáng rực.
"Anh ấy là bạn tốt nhất của tôi, chúng tôi lớn lên bên nhau, đến khi anh ấy vào đại học mới chia xa."
"Anh ấy tên là Lục Nghi Xuyên, vừa cao vừa đẹp trai, tính tình cực kỳ tốt, đối xử với ai cũng dịu dàng. Nếu tôi tìm đến anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ nuôi tôi!"
"Nhưng mà anh ấy hiền quá, không biết tôi chết rồi có bị ai bắt nạt không, cũng không biết..."
Anh ấy có buồn không.
"Vậy cậu có muốn đi tìm anh ấy không?"
Mèo cam hỏi.
Đuôi đang vểnh của Khương Hành chậm rãi hạ xuống, cúi đầu nhìn móng vuốt bẩn thỉu của mình, có chút ngượng ngùng mà dời ánh mắt đi.
"Tôi chưa nghĩ xong."
Cậu chết quá đột ngột, biến thành mèo cũng quá đột ngột, đột ngột đến mức cậu thậm chí còn chưa biết phải đối diện với họ thế nào.
Đối diện với cái chết của mình, đối diện với việc mình đã biến thành mèo, và...
Cả thân phận của mình.
Mèo cam cố gắng xâu chuỗi suy nghĩ của cậu.
"Cậu nói trước đây mình là hai chân, bây giờ biến thành mèo, không dám đi tìm anh ấy vì sợ anh ấy sợ cậu sao?"
Dù gì thì nếu Khương Hành nói với mấy con mèo khác rằng cậu là hai chân, chắc chắn chúng cũng sẽ sợ cậu.
"Anh ấy không bao giờ!" Khương Hành phản bác ngay: "Lục Nghi Xuyên dịu dàng, lương thiện, lại còn tốt tính như vậy, sao có thể sợ tôi!"
"Hơn nữa..."
Lớp giấy dưới móng vuốt của Khương Hành sắp bị cào rách.
"Chúng tôi là bạn thân nhất của nhau."
Ở một nơi khác.
Triệu Sóc cùng Lục Nghi Xuyên bước ra từ văn phòng giáo sư.
Mưa rơi suốt một tuần nay, hôm nay cuối cùng cũng tạnh. Ánh nắng chiếu nghiêng vào hành lang, bị lan can cắt thành từng mảng sáng tối.
Hai người đi dọc hành lang thì gặp một nữ sinh đang tìm Lục Nghi Xuyên.
Nữ sinh có thành tích rất tốt, được tuyển thẳng vào nghiên cứu sinh dưới trướng giáo sư của Lục Nghi Xuyên. Nếu không có gì bất ngờ, vài tháng nữa cô sẽ là sư muội của anh.
Nhưng gần đây cô đang đau đầu vì luận văn tốt nghiệp, nên mới tìm Lục Nghi Xuyên để nhờ xem giúp.
Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng, ánh mặt trời rọi xuống gương mặt nghiêng của anh, hàng mi dài rủ xuống, ngón tay thon dài lật giở từng trang luận văn vừa in ra.
Anh đang xem luận văn.
Còn nữ sinh thì đang nhìn anh.
Lục Nghi Xuyên rất nổi tiếng ở đại học A. Gia cảnh tốt, thành tích xuất sắc, ngoại hình khỏi phải bàn, lại còn không hề tỏ vẻ kiêu căng, đến cả tính tình cũng tốt đến mức khó tin.
Thật khó tưởng tượng trên đời lại có người hoàn hảo đến vậy, thế nhưng anh lại chính là người như thế, ngay cả con trai cũng không tìm ra được khuyết điểm nào ở anh.
Cô quen biết anh là nhờ giáo viên hướng dẫn luận văn của mình.
Giáo viên của cô sắp đến tuổi nghỉ hưu, sức khỏe không tốt, thường xuyên xin nghỉ. Những lúc đó, người dạy thay đều là Lục Nghi Xuyên.
Thế nên, phần lớn sinh viên do thầy ấy hướng dẫn đều tìm đến anh để nhờ xem luận văn.
Có bao nhiêu việc phiền phức đổ hết lên đầu, vậy mà anh cũng không cáu kỉnh, cứ thế kiên nhẫn đọc từng bài một.
Theo lời Triệu Sóc thì: "Làm trâu làm ngựa cũng không khổ bằng anh ta."
Lục Nghi Xuyên lướt qua luận văn, hỏi cô mấy câu.
Nữ sinh ngồi trước gương mặt quá mức đẹp trai này, vừa căng thẳng vừa lúng túng, lắp ba lắp bắp trả lời từng câu hỏi.
Anh lặng lẽ nhìn vào mắt cô khi cô trả lời.
Những âm thanh ồn ào lướt qua bên tai, như nghe mà cũng như không nghe.
Cô có một đôi mắt rất to, tròn xoe. Vì muốn tạo ấn tượng tốt khi gặp đàn anh, cô đã trang điểm nhẹ, còn dán thêm lông mi giả.
Đầu ngón tay anh chậm rãi lướt qua trang giấy còn thơm mùi mực, ánh mắt cụp xuống, chỉ dừng trên đôi mắt ấy.
Giá mà to hơn một chút.
Anh thả lỏng suy nghĩ.
To hơn một chút, tròn hơn một chút, tốt nhất là con ngươi màu nâu, như thủy tinh lưu ly, khi có ánh mặt trời chiếu vào, có thể phát sáng.
Lông mi cũng không cong như vậy, nhưng lại rất dài, khi đầu ngón tay lướt qua còn có thể khẽ run lên.
Anh không thấy mắt cô gái này giống đôi mắt mà anh nghĩ đến, chỉ là nhìn thấy một bông hoa bên ngoài, liền nhớ đến bông hoa mà mình từng nuôi.
"Học trưởng?"
Lục Nghi Xuyên hoàn hồn, khép luận văn lại, đưa cho cô, nụ cười dịu dàng như gió xuân.
"Về cơ bản không có vấn đề gì lớn, chỉ là luận điểm thứ hai của em còn quá yếu, tốt nhất nên thu thập thêm tài liệu liên quan."
Thấy ánh mắt anh vẫn đặt trên người mình, gương mặt nữ sinh hơi ửng đỏ.
Cô nhìn anh, lấy hết can đảm móc một tấm vé từ trong túi ra.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong khoảng thời gian này. Em nghe nói anh thích nhạc kịch, cuối tuần này có một vở rất nổi tiếng, em có thể mời anh đi xem không?"
Lục Nghi Xuyên thu ánh mắt về, ánh nắng rọi xuống người anh, cả người như trong suốt, sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi.
"Xin lỗi." Anh cười, "Cuối tuần tôi còn phải đi làm thêm."
Cô gái cắn môi, "Nhưng mà..."
Câu nói còn chưa kịp thốt ra, người đàn ông đã lướt qua cô.
Chiếc sơ mi trắng nhẹ nhàng quệt qua vai, mùi hương thoang thoảng của hoa nhài phảng phất trong gió.
Việc đầu tiên Lục Nghi Xuyên làm sau khi về ký túc xá là rửa tay sát khuẩn. Cuốn "Logic Toán Học" đặt trên bàn bị gió thổi lật vài trang.
Vừa rửa tay xong, điện thoại anh liền đổ chuông.
Người đàn ông lau khô nước trên đầu ngón tay rồi nhấc máy.
"Lục, Lục ca, A Thần... lại đi đánh bạc rồi."
Lục Nghi Xuyên vứt khăn giấy vào thùng rác, cầm cốc lên rót nước, mặt kính đồng hồ trên cổ tay trái phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
"Thua bao nhiêu?"
Đầu dây bên kia nuốt nước bọt.
"Mười... mười hai vạn. Chủ nợ đã chặn ở club, nói nếu không trả tiền sẽ đập nát chỗ này."
Anh uống một ngụm nước, khóe môi hơi cong lên, cười nhạt.
"Cũng hung dữ đấy. Nhưng tôi thắc mắc một chuyện."
"Người ta đến tận cửa đòi nợ, anh không báo cảnh sát, lại gọi cho tôi làm gì? Nghĩ tôi sẽ trả giùm cậu ta số tiền đó à?"
Anh nói chuyện nhàn nhã, giọng điệu cũng rất ôn hòa, nhưng người bên kia như thể nghe phải chuyện gì khủng khiếp lắm, sợ đến mức run lẩy bẩy.
"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi cũng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng Lâm Thần không cho, anh ta bảo tôi gọi cho anh, nói là anh tính tình tốt như vậy, nhất định sẽ giúp anh ta."
Lục Nghi Xuyên thong thả hỏi lại: "Tôi thực sự có tính tốt như vậy sao?"
Người kia sững sờ, nghe anh dịu dàng phản bác mà da đầu tê rần.
Hắn há miệng, định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh cắt ngang.
Giọng anh hơi bất đắc dĩ, như thể đang đối mặt với một yêu cầu vô lý, dù không vui lắm nhưng vẫn kiên nhẫn đưa ra một cách giải quyết.
"Nếu vị Lâm tiên sinh kia không muốn báo cảnh sát, cũng không muốn trả tiền, đã thích đánh bạc đến vậy, thì chặt hai ngón tay rồi xin lỗi chủ nợ đi. Thành ý như thế, tôi nghĩ bọn họ sẽ nể tình."
"À đúng rồi..."
Chiếc cốc chạm vào mặt bàn, phát ra một âm thanh giòn tan.
"Nhớ đừng làm bẩn sàn club."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.