Phòng họp trở lại yên tĩnh.
Hai người im lặng thật lâu, không ai lên tiếng.
Nhậm Khinh Thu liếc nhìn khuôn mặt âm trầm của Bạch Dư Hi, cố nhịn cười, nheo mắt lại.
— Ta nói rồi mà, cả ngày cứ như muốn đóng băng người khác.
Cô hơi ngẩng cằm, nhìn về phía Bạch Dư Hi, ánh mắt lấp lánh:
"Quan lớn, ngươi đang không vui sao?"
Nghe Nhậm Khinh Thu nói thế, Bạch Dư Hi lập tức nhíu mày:
"Ta không có."
Nàng đưa tay ấn nhẹ vành mũ quân đội, để bóng nón phủ xuống khuôn mặt, che đi cảm xúc trong mắt.
"Ngòi bút đều bị ngươi làm lệch, còn nói mấy lời vô nghĩa."
Nhậm Khinh Thu nhẹ nhàng lấy cây bút trong tay nàng, vặn vặn đầu bút vừa bị hỏng rồi trả lại, không nói thêm lời nào.
Bạch Dư Hi nhìn cây bút được đưa tới, nhận lấy mà không biểu lộ gì.
— Vẫn ngay ngắn như cũ.
Nhậm Khinh Thu thấy nàng giữ vẻ nghiêm túc, nhẹ nhàng ngẩng cằm, mỉm cười dịu dàng:
"Quan lớn, rốt cuộc ngươi đang giận chuyện gì?"
"Ta nói rồi, ta không có tức giận." Bạch Dư Hi cau mày.
"Nhưng rõ ràng là có."
Nhậm Khinh Thu cười đầy nghịch ngợm, như thể chắc chắn điều mình nói là sự thật.
Thái độ này của Nhậm Khinh Thu khiến Bạch Dư Hi càng thêm khó chịu. Nhìn cô cười rạng rỡ, nàng đột nhiên cảm thấy chướng mắt hơn bao giờ hết.
"Ta về đây." Bạch Dư Hi không nói thêm, dứt khoát đóng sổ sách trước mặt lại.
Nhậm Khinh Thu liếc nhìn tập tài liệu trên bàn, cười thầm:
— Mới nãy còn như muốn lao vào công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986432/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.