Không khí tại hiện trường trở nên ngưng trọng.
Nhưng sự ngưng trọng ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Trình Trạm Hề, nhờ vào tuổi tác và kinh nghiệm, nhanh chóng kiểm soát được cảm xúc trong lòng. Thần sắc của cô chỉ biến đổi trong thoáng chốc, nhanh đến nỗi làm các học sinh ngỡ đó chỉ là ảo ảnh do bóng râm dưới tán cây tạo ra.
Liên Nhã Băng ánh mắt lấp lánh, chẳng thèm chớp mắt, bất chấp tất cả, gặm cp là được.
Các học sinh không còn tùy tiện thảo luận nữa. Ai cũng nhìn ra Trình Trạm Hề và Úc Thanh Đường có mối quan hệ rất tốt. Trong đại hội thể dục thể thao, hai người như hình với bóng, thân thiết hơn cả tỷ muội. Nói xấu Úc lão sư trước mặt Trình lão sư, bọn họ đâu phải trẻ ba tuổi không biết đọc sắc mặt người khác.
Trình Trạm Hề và Úc Thanh Đường, một người nhiệt tình như lửa, một người lạnh lùng như băng. Thực ra, sự thờ ơ mà học sinh cảm nhận được từ Úc Thanh Đường một phần là do sự nổi bật của Trình Trạm Hề làm tôn lên. Mọi thứ đều sợ sự đối lập. Hai vị nữ lão sư xinh đẹp: một người luôn biểu lộ tình cảm lên khuôn mặt, mở miệng là những lời khích lệ; người còn lại thì lạnh nhạt, ngay cả khi họ đoạt giải cũng chẳng thèm liếc nhìn. Sự chênh lệch thật quá rõ ràng.
Bọn học sinh không đòi hỏi Úc Thanh Đường phải nhiệt tình như Trình Trạm Hề. Ngay cả Ôn Tri Hàn, vị lão sư hiếm khi xuất hiện ở trường, cũng ít nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953632/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.