Thanh âm của nam nhân trong đêm đen có vẻ đặc biệt trầm hơn.
Hắn nói: "Ta tự giận mình."
Lâm Thù Văn bỗng mở to mắt, gương mặt áp sát vào khuỷu tay của đối phương, rầu rĩ hỏi: "Vì sao?"
Nghiêm Dung Chi nói: "Đương nhiên là vì không thể chăm sóc tốt cho em."
Dù nghĩ mọi thứ đã chu toàn, nhưng khi bên người có người nhìn đến thì lại căng thẳng, hắn không muốn thiếu niên gặp chuyện gì, nhưng cho dù đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, cẩn thận đến mấy cũng có lúc xảy ra sai sót.
Lâm Thù Văn nhẹ nhàng cọ đầu vào người hắn, như mèo nhỏ yếu ớt tìm kiếm sự che chở: "Là do cơ thể của ta ốm yếu, không liên quan gì đến chàng."
Bàn tay Nghiêm Dung Chi vuốt nhẹ vầng trán hơi nóng của cậu, cơn sốt nhẹ vẫn chưa hạ.
Thấy thế, hắn nhíu mày hỏi: "Lỗ tai có đau không?"
Lâm Thù Văn lắc đầu.
Cơ thể của cậu mỗi khi bị sốt đều sẽ như thế, nếu sốt cao, uống thuốc rồi ngủ một giấc là có thể hồi phục kha khá, còn sốt nhẹ như lúc này, sau khi uống thuốc rồi tỉnh dậy, nhiệt độ vẫn chưa giảm, chắc phải mất vài ngày mới có thể dần dần tốt lên.
Nghiêm Dung Chi thấp giọng nói: "Em ngủ tiếp đi."
Lâm Thù Văn khẽ cong khóe miệng, nở một nụ cười nhạt: "Ta đã ngủ rồi, lúc này vẫn còn tinh thần."
Đôi mắt lấp lánh của thiếu niên nhìn người ta, ngay sau đó liền bị nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy, ngồi dậy từ trên giường.
Nghiêm Dung Chi nói: "Vậy ăn chút gì nhé."
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504219/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.